Đúng vậy!
Giọng nói mặc dù có chút thay đổi nhưng vẫn rất giống cô ta! Cả cái kiểu châm biếm và cách ngắt nghỉ giữa chừng kiểu kia thì chỉ có thể là Hồng Ngọc!
Mặc dù Văn Minh tìm không ra cô ta nhưng nói thật cả hai người đều không tin Hồng Ngọc đó đã chết. Biết đâu cô ta thật sự làm như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ, tìm một thân phận khác để quay về nhiễu loạn hai người?
Nhưng việc này quá khó, hơn nữa làm người cần gì cố chấp đến mức đó chứ? Hồng Ngọc kia thông minh như vậy, chắc sẽ không dại dột quay trở lại nơi gây cho cô ta bao tổn thương, tìm những người không yêu thích cô ta một chút nào như hai người đâu. Còn trả thù gì đó.. tính cách Hồng Ngọc này cực kì chắc chắn, nếu không đảm bảo có khả năng thành công, cô ta sẽ chưa ra tay hành động.Hạ Lam nhìn cửa xe đóng lại không chút do dự, quả nhiên không phải Hồng Ngọc đó rồi. Bình thường nếu đúng cái tên đã gắn bó với mình hai mấy năm, nếu bỗng dưng bị người ta xướng lên không giật mình ngoảnh lại mới lạ. Đằng này cô ta vẫn ung dung ngồi xuống ghế phụ, mặc kệ lời cô kiểu kia.. ai da~ Hạ Lam, mày lại đa nghi quá mức rồi!
Hạ Lam âm thầm tự trách mình, cô xoay người tiếp tục công cuộc đưa chồng về dinh mà chẳng hề hay biết cô gái đang ngồi trên xe lúc này đang chết lặng. Mặt Mai Anh tái xanh tái xám, phía sau lưng cũng rớt đầy những mồ hôi lạnh. Tâm trí ngổn ngang những suy tư và tình huống giả định. Cô thật sự không dám tin, Nguyễn Hạ Lam đó có thể vì một vài phút tiếp xúc mà đã chớm nhận ra mình.
Bạn thân bao năm có khác..
Mai Anh đột ngột cười khẩy. Bạn thân? Hay cho hai chữ bạn thân! Nguyễn Hạ Lam, những thứ mày cướp của tao, nhất định tao sẽ đòi lại bằng hết!*
Hạ Lam dự tính tự mình đưa người vào trong nhà, nhưng quý vị biết đấy, lúc tác giả tả biệt thự Trịnh gia đã "tiện tay" tô vẽ hơi quá đà. Thế nên lúc này mà để bạn Lam đủ khả năng ôm người say khướt vượt qua cả mấy km đường từ cổng vào đến nhà chính thì có hơi hư cấu.. Vậy là dưới sự giúp đỡ của không nhỏ của vài vệ sĩ, Văn Minh cuối cùng cũng an toàn nằm trên giường lớn, chờ người tới chà đạp.
Hạ Lam cảm ơn họ sau đó đưa tay đóng cửa, đi thẳng tới bên giường. Cả người Văn Minh lan tỏa thứ hương thơm nồng của rượu ngoại, đan xen trong đó là mùi nước hoa nhè nhẹ. Cô hơi nhíu mày, là nước hoa của cô gái khi nãy hay của ai đây?
Văn Minh không thích người khác động chạm vào mình một cách tùy tiện nên hẳn chỉ có thể là cô gái đó mà thôi. Chắc trong quá trình dìu đỡ đã vô tình khiến mùi hương này quẩn lại quanh người cậu ấy..
Mặc dù hiểu rõ nội tình như vậy nhưng không hiểu sao Hạ Lam vẫn có cảm giác khó chịu một cách ích kỉ. Ai bảo ánh mắt cô gái đó nhìn Văn Minh nồng nhiệt như vậy làm gì chứ? Kệ cho cô có tự tin bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đây là chồng cô - con người ưu tú nhất nhì thế giới này - cô không lo sợ được mất mới là lạ!Hạ Lam không bật đèn sáng, cô chỉ để bóng ngủ lờ mờ đủ thấy đường mà thôi. Để yên cho Văn Minh nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô nhón chân bước ra ngoài. Khi trở lại phòng, trên tay Hạ Lam đã có thêm một khay trà nóng và một thau nước ấm áp.
Lật người Văn Minh cho ngay ngắn, cô vô thức ngắm kĩ người đang say ngủ kia. Từ trước đến giờ Văn Minh vẫn luôn rất cẩn trọng, nói thật, từ lúc cô gặp câu tới giờ chưa khi nào thấy cậu mất kiểm soát tới mức này. Say khướt, còn nhờ người khác đưa về chứ không phải vệ sĩ đáng tin cậy của chính mình. Là do khuôn mặt của người kia hay sao? Và.. người của cậu lúc này đang ở đâu rồi? Rốt cuộc trong buổi tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao? Vì sao?..
Hàng ngàn câu hỏi muốn bùng nổ, nhưng ngay khi người đó nhíu mày Hạ Lam lại buông xuống toàn bộ phòng thủ. Cô đưa tay lên trán Văn Minh, khe khẽ xoa đi nét chữ "xuyên" ở giữa hai chân mày của cậu. Mơ thấy cái gì mà khó chịu vậy? Hay rượu khiến cậu ấy đau đầu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
Teen FictionTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...