Chương 76

2.6K 162 43
                                    

Dù ôm căm hận đầy ngực nhưng đã đến Bảo Bối thuê phòng rồi thì cứ phải ăn trước đã!
Hạ Lam gọi một bàn đồ ăn, trong lúc chờ phục vụ mang thức ăn lên thì ra sức gọi cho Trần Duy thông báo tình hình - đáng tiếc, anh ta giống như đã bốc hơi khỏi trái đất, gọi thế nào cũng không liên lạc được nữa.

Mẹ kiếp!
Chả lẽ chịu thua chúng nó thế này!
Đây đã không còn đơn giản là cuộc chạy đua giúp Văn Minh nữa rồi, con mắm trợ lí kia đã nhảy đến, chính thức tuyên chiến với Hạ Lam. Và cái kiểu khiêu khích ngu ngốc ấy của nó thành công rồi đấy, cô nhất định phải cố gắng giành lại tập đoàn, đá Văn Hóa đi, sau đó từ từ dày vò nó!

Thanh Tùng hẳn nhiên cũng có chung suy nghĩ với Hạ Lam, anh ta ăn uống có vẻ mất ngon hẳn, cứ vừa cho mỹ thực vào qua miệng đã phải phun ra để chửi. Ngôn từ lịch sự, tao nhã, thanh cao không chút thô tục.. Thế nhưng thẫm đẫm sự tức giận đang nghẹn trong cổ họng.

"Xin lỗi Hạ Lam, cũng vì tôi lỗ mãng mà lão ta có cớ chạy mất!" Thanh Tùng cuối cùng cũng thôi giận, nhìn cô một cái rồi cúi mặt nói nhỏ "Nhưng cô đừng lo, bữa tiệc tối nay nhất định tôi sẽ khiến lão phải nể mặt cô!"

"Không phải lỗi của anh!" Hạ Lam chậm rãi nuốt sạch đồ ăn trong miệng, lau qua khóe môi một chút sau đó mới nhìn qua "Chính anh cũng thấy lão ta không muốn ăn bữa này, nếu anh không nói tự lão cũng sẽ kiếm được cớ khác để chạy thôi!"

"Vì sao cô hẹn được lão ta?" Thanh Tùng có vẻ vẫn còn thắc mắc lớn lắm, rõ Hạ Lam chỉ là cô nhi, làm sao đủ sức móc nối quan hệ lớn như vậy trong khi cô ta chỉ toàn ngồi trong văn phòng.
Đừng nhìn mấy kẻ này tay ấp tay gối lẳng lơ qua lại với đủ hạng gái mà nhầm. Bọn họ chính là những người cẩn trọng nhất, luôn bị truyền thông và giới tin tức nhắm vào nên trong đường đi nước bước đều suy tính kĩ càng. Nếu không phải người quen thuộc đáng tin cậy giới thiệu, đừng mơ họ sẽ xuất đầu!
"Cô quen lão sao?"

"Quen?" Hạ Lam bĩu môi "Gái mà quen được với lão thì chỉ có thông qua quy tắc ngầm! Tôi còn chưa đủ sức ăn cả dê đâu mà anh nói thế!"

"Ý tôi đâu phải vậy.."

"Tôi đùa thôi mà.. Thanh Tùng, anh nói sơ lược về bữa tiệc tối nay đi được không?"

*

Tiệc tối nay là tiệc thường niên của giới chính trị trong thành phố. Nơi này tập trung toàn bộ quyền lực của cả một vùng nên dĩ nhiên được tổ chức ở một nơi vô cùng sang trọng và mức độ bảo mật cực cao. Tất cả những người mang danh khách mời nếu không phải quan chức cao cấp thì cũng phải là chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng trong nước. À, nhất định phải là "chủ tịch đang tại vị" mới được, nếu chỉ là quyền chủ tịch hoặc đồ thay thế như bố Trịnh hoặc Văn Hóa thì nghỉ đi nha!
Cũng may, thế là tối nay có thể loại trừ khả năng phải đối phó đám người đó rồi. Đồng thời cũng phải công nhận.. Khó khăn như thế mà bạn Tùng đủ lực kiếm được những hai vé, khả năng tiềm ẩn của bạn ấy cũng chẳng hề nhỏ chút nào đâu!

"Một người là khách mời chính, một người chỉ là chân đi kèm!" Thanh Tùng hảo tâm giải thích tận tình, còn chỉ cho cô chỗ khác biệt của hai loại khách này "Tiệc quy định phải đi theo cặp, nhưng khi vào bàn lại chỉ có khách mời chính được phép ngồi, và cả một số vùng ví dụ như phòng thương mại hoặc phòng giải trí đặc biệt cũng chỉ cho khách mời chính đến mà thôi!"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ