Ngọc Thái bừng tỉnh khỏi cơn mê dài, anh ngồi nhỏm dậy nhìn quanh một lượt. Căn phòng nhỏ gọn gàng sạch sẽ không dấu tích bụi bặm, cách bày trí tinh tế nhưng vẫn không kém phần nữ tính.. Nơi này rõ ràng không phải nhà anh, vậy có nghĩa chuyện tối qua không phải mơ!
Khốn thật!
Không phải mơ, không có tác động của rượu bia hay chất kích thích.. Ấy vậy mà Ngọc Thái có thể làm như vậy!
Xúc động là ma quỷ! Anh đã bị con quỷ ấy làm cho mờ mắt rồi! Không hay chút nào, rồi sau này phải tiếp tục ra sao khi tấm thân này đã không còn trong trắng?Nghiến răng nắm lấy ga giường, Ngọc Thái tức tối xiết chặt nó. Sau đó vì phát hiện thân thể vận động một đêm bẩn vô cùng nên anh quyết định vào phòng tắm. Người cùng nhau "này nọ" hiện tại đã không còn thấy mặt đâu, nhưng lúc này nếu thật sự phải thấy mặt cô ta, Ngọc Thái không đủ tự tin khẳng định bản thân giữ được bình tĩnh không đấm cho cô ta nát bét khuôn mặt giả tạo đó đi.
Khốn kiếp!
Vì lẽ gì lại dám dùng gương mặt của Mai Lan?
Người như cô ta xứng đáng được phép tái sinh trong thân thể của chị ấy sao?
Không!
Đừng có mơ!
Chị ấy vĩnh viễn là con người đẹp đẽ nhất, cao thượng nhất, vĩ đại nhất.. Cô ta, cô ta..Hồng Ngọc! Cô được lắm!
Dám nhân lúc tôi đây sơ hở mà bày ra trò chơi khăm kinh tởm này. Để rồi xem, cô sẽ không thoát được khỏi sự hành hạ của tôi đâu!"Ngọc Thái!" Vừa lúc tắm xong, bên ngoài vang vọng tiếng gọi dịu nhẹ cực kì. Ngọc Thái hơi ngẩn người, mức độ giống này không phải bình thường đâu! "Còn chưa xong sao? Ra ăn cháo!"
"Hồng Ngọc.." Ngọc Thái mở tung cửa phòng, căm tức lao đến. Nhưng vừa tới gần người này, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trong hồi ức hướng mình cười tươi, anh liền cứng người.
Giống đến mức khiến anh nhầm lẫn, khiến tâm hồn anh run rẩy, khiến thân thể anh nảy sinh phản ứng tâm lý.. Đã thế cô ta còn diễn rất sâu, tài tình nhập vai Mai Lan một cách hoàn hảo.
"Cô muốn gì? Ai cho phép cô phẫu thuật thành dạng này?""Thì sao?" Cô đặt bát cháo lên bàn, vẫn chưa từ bỏ vai diễn của mình "Văn Minh thích, và cả anh nữa.. Đêm hôm qua anh cũng thích lắm nhỉ?"
"Cô.." Đồ trơ trẽn! Ngọc Thái không thèm đôi co với kẻ mặt dày này, anh hừ lạnh, ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị ăn uống "Rốt cuộc mục đích của cô là gì?"
"Mục đích của tôi?" Mai Anh ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt mơ màng suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cô nàng đứng phắt dậy, tiến đến bên cạnh Ngọc Thái. Đôi tay ngà khẽ quàng vai anh ta, mặt kề mặt thì thầm "Anh nói đi Ngọc Thái, chúng ta như thế này không tốt ư? Vì sao anh nhất định muốn đối đầu với Văn Minh kia chứ? Thằng nhãi đó tiềm lực kinh người, chúng ta căn bản chỉ là lấy trứng chọi đá!"
"Chúng ta?" Ngọc Thái cười khẩy, anh hất đôi tay đang quàng vai mình ra, lạnh nhạt "Cô nghĩ phẫu thuật xong cô sẽ thật sự biến thành Mai Lan đấy à? Thứ đồ bẩn thỉu như cô mơ cũng đừng mơ!"
"Bẩn thỉu?" Mai Anh cười lạnh, đứng vững trở lại không hề nao núng đối mặt với Ngọc Thái. Biểu hiện này của cô vô cùng tự tin, dường như không còn là kẻ bị điều khiển trong mối quan hệ này nữa.
Ngọc Thái hơi nhíu mày, lẽ nào trong lúc anh ngủ cô ta đã ra tay làm chuyện gì đó rồi?
Lần sờ trong túi áo một hồi, rất nhiều nghi vấn bắt đầu nảy sinh..
"Hôm qua ra ra vào vào bên trong tôi sao không thấy anh nói như vậy? Lúc gọi tên chị gái của mình cũng không thấy anh cảm thấy ngại ngùng?.. Ngô Ngọc Thái, anh giả thanh cao với ai chứ? Nói bẩn thỉu, chúng ta còn chưa biết ai bẩn hơn ai đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
JugendliteraturTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...