Chương 123

1.9K 132 24
                                    

Hồng Ngọc tận hết chức trách của một "hướng dẫn viên du lịch". Cô đưa y tá Si Tình đi thăm quan một lượt toàn bộ khu vực của ông nội Trịnh, sau đó còn tốt bụng thuyết minh luôn về những thứ máy móc thiết bị kì lạ có trong căn phòng hiện đại gần như nhất cả nước này. Y tá Si Tình hào hứng vô cùng, không những nghe, nhìn, nhớ.. mà còn ghi chép lại một cách cẩn thận. Đừng đùa, những thông tin này đều rất hữu ích, cô hiện tại đang liên thông lên cao, nếu muốn làm bác sĩ chính thì biết càng nhiều càng có lợi chứ sao!
Hơn nữa đây còn là môi trường làm việc thường xuyên của Ngọc Thái đó. Mặc dù cũng là chỗ của cả con nhóc Hồng Ngọc đáng ghét này, cơ mà kệ đi, miễn là cô có thể tưởng tượng được mỗi ngày "anh ấy" làm những gì ở nơi này, tiếp xúc với không gian ra sao ở đây..

Yêu đến điên cuồng.
Đúng là điều ngu ngốc nhất trên đời!

"Ô này Hồng Ngọc!" Si Tình nắm bắt rất nhanh nên nhanh chóng nhìn ra điểm khác lạ trên màn hình số "Cái máy này có vấn đề hay bệnh nhân xảy ra chuyện rồi?"

"Đâu nào?" Hồng Ngọc đang đo huyết áp cho ông Trịnh lập tức nhìn đến. Xem qua trị số trên màn hình cô liền hốt hoảng đứng ngay dậy "Trời! Chết rồi! Cô ở đây đo nốt huyết áp cho ông ấy rồi ghi vào đây giúp tôi, tôi chạy đi tìm bác sĩ Thái!"

"Ơ.. Nhưng nhỡ Ngọc Thái hỏi vì sao tôi ở đây thì sao?" Đừng quên anh ấy nguyên tắc thế nào! Si Tình cũng không muốn vì một chuyện nhỏ thế này mà bị Ngọc Thái ghét bỏ đâu "Thôi, tôi ra cùng cô luôn!"

"Đừng! Anh ấy vào thấy tôi chưa xong việc kiểu gì cũng khiển trách!" Hồng Ngọc gấp gáp nhét dụng cụ vào tay Si Tình, đôi mắt đẹp bắn ra mấy tia cầu xin "Làm ơn đi mà! Đo mất vài giây là xong, sau đó cô đi theo đường cầu thang phía Tây rời khỏi là được!"

"Chuyện này.."

"Một tháng ăn trưa gì đó không cần đãi tôi nữa đâu! Đi mà!"

"Hmm.."

"Thế nhé! Tôi đi đây!"

Không đợi Si Tình đồng ý, Hồng Ngọc đã nhanh chân chạy biến. Cô nhìn bóng dáng "nữ thần nhỏ" nào đó khuất dạng sau cửa, ánh mắt không nhịn được thoát ra một tia chán ghét. Si Tình tiến đến gần chỗ ông Trịnh, mấy thứ dụng cụ trên tay cũng bị cô ném xuống. Lúc này cô thật sự muốn bỏ mặc toàn bộ mọi thứ sau đó rời khỏi chỗ này. Cô xuất hiện ở đây sẽ bị Ngọc Thái chán ghét, nhưng nếu cô ta chưa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc người bệnh cùng lắm cũng chỉ bị anh ấy khiển trách chút ít mà thôi.
Ai bảo bên kia đã có tin đồn Hồng Ngọc này là người của anh ấy rồi chứ? Bọn họ trong bệnh viện đã công khai thân mật trong góc khuất, vậy thì giá trị của một bệnh nhân sắp gần đất xa trời làm sao sánh nổi đúng không?

Hừ, mục đích của Si Tình còn chưa thành đâu, thôi thì cứ cố gắng giữ mối quan hệ mang tính chất lợi dụng giả tạo này vậy..

*

Ngọc Thái ra khỏi phòng cấp cứu đặc biệt trở về phòng viện trưởng của mình. Anh cởi chiếc áo blu trắng treo lên phía trên mắc, vừa xoa nắn thái dương đau nhức, Ngọc Thái vừa với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, anh nhíu mày, lần lượt mở từng cái ra một.
Đây đều là tin nhắn của các cô gái.. Đừng hiểu lầm Ngọc Thái lả lơi bay bướm, đời sống riêng tư phong lưu. Bọn họ đều là những người anh phải bỏ tiền ra thuê về làm việc, công việc của đám người này dĩ nhiên là tìm cách xâm nhập, phá hủy cuộc sống của những người trong nhà họ Trịnh.

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ