Chương 156

1.8K 114 24
                                    

Thanh Tùng đi tác nghiệp ở thành phố khác, tiện thể dịp nghỉ dài ngày Khánh Linh cũng theo cùng, tỏ ra một bước không rời với anh. Mối quan hệ giữa hai người thật chất vẫn mập mập mờ mờ không khác gì lúc trước. Ai bảo Thanh Tùng - người đàn ông có-trách-nhiệm của chúng ta luôn tỏ ra ngốc nghếch trước tình cảm mãnh liệt của Khánh Linh làm gì chứ? Ai da, cũng may anh ấy giả ngốc nhưng cũng không quá mức khước từ. Vì mối quan hệ lâu năm giữa hai gia tộc, Thanh Tùng vẫn cứ luôn xem cô như "em gái nhỏ", không hề xa cách quá mức, cũng không dám tiến thêm chút nào.
Khánh Linh không tin cô không đột phá được cảnh giới này, đem Thanh Tùng lừa về đến tay của mình. Đảm bảo chỉ cần khiến cho cái gai trong mắt, nữ thần trước đây của anh rời xa khỏi anh, sớm muộn gì Thanh Tùng cũng sẽ quên cô ta, nhận ra điểm tốt của cô.
Cũng vì mục đích đó mà bấy lâu nay Khánh Linh bỏ bê, không đi tìm Hồng Ngọc kia. Nói thật, cô đọc truyện, xem phim thâm niên lắm đó, thế nên mấy quy luật trong chuyện tình cảm cô lạ thừa!  Thay vì gây khó dễ cho cô ta, tự biến mình thành nữ phụ phản diện, Khánh Linh chọn lựa cách bám sát Thanh Tùng, ngày ngày bày ra trước mặt anh các loại hình tính cách tốt đẹp của bản thân. Hơ, lửa gần rơm kiểu gì cũng bén, nhất là khi người trong gia tộc hai bên ra sức thổi vào, góp vui, vun vén cho hai đứa kiểu này!

Xem đi, bằng chứng của việc Thanh Tùng đã bắt đầu hơi hơi có xu hướng chấp nhận cô chẳng phải thể hiện rõ nhất ở việc anh ấy cho cô theo cùng đi công tác sao?
Mặc dù Khánh Linh năn nỉ, còn dùng chút tiểu xảo.. nhưng lúc này Thanh Tùng không hề có ý muốn đá cô về. Tốt đẹp! Khởi đầu quá tốt đẹp!

"Nơi này là trung tâm sắc đẹp!" Thanh Tùng chuyên nghiệp giới thiệu khi cả hai cùng nhau đi dạo buổi tối. Dù sao cũng đã đến đây với nhau, hơn nữa công việc của anh cũng hòm hòm cả rồi, nếu cứ ở trong phòng thì quá nhàm chán!
Vả lại Khánh Linh này cũng rất dễ thương, ở cạnh cô anh cảm thấy thoải mái.. Thế nên, đi chơi một chút cũng đâu có sao đúng không?

Nghĩ sao cũng thấy không đúng..
Nhưng mà thôi kệ đi!
"Khánh Linh, em đảm bảo không phải chỉ giả vờ theo anh, còn mục đích thật sự là đến nơi này để làm vài ba tiểu phẫu nho nhỏ đấy chứ?"

"Anh thấy em chưa đủ xinh đẹp?" Khánh Linh lấy cớ khoác tay Thanh Tùng, vừa bĩu môi vừa nhỏ giọng kháng nghị "Đáng ghét!"

"Anh thấy?" Thanh Tùng cười cười, không bài xích hành động này của cô "Tất nhiên là anh thấy em đẹp rồi!"

"Thật không?" Được khen ai lại không vui, nhất là khi đối tượng khen thưởng mình còn là cờ rút nữa chứ. Khánh Linh híp mắt, nụ cười trên miệng tươi như hoa nở "Em cũng thấy anh Thanh Tùng rất đẹp trai!"

"Dĩ nhiên!" Thanh Tùng nhướn mày, trêu chọc "Nhưng nhận định thẩm mỹ của anh hơi khác người thường, thế nên.."

"Anh.." Ý anh là cái em đẹp trên kia chỉ mang tính minh họa chứ gì? Hừ hừ, giỏi chọc tức người ta lắm!

"Ấy đừng giận!" Thanh Tùng níu cô lại, chỉ vào một chiếc xe đỗ bên kia lề đường "Anh đi mua kem cho em, em thích vị Việt Quất đúng không?"

"Tạm tha cho anh!"

Khánh Linh đứng bên này đường, cô tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, chăm chú nhìn theo bóng hình của người-nào-đó. Không khí giữa hai người hòa hợp, đến cả những câu đùa giỡn vô vị cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ cực kì. Nếu như cứ thế này cũng tốt lắm, cô và anh như vậy, bình thản, an nhiên đi cùng nhau đến tận cuối cuộc đời..

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ