Chương 124

2K 135 52
                                    

⚠⚠⚠ Chương sự xuất hiện của một số cảnh không hợp thuần phong mỹ tục, trẻ em dưới 18 không nên coi!!!

Hồng Ngọc sải chân bước theo Văn Hóa.
Hai người băng qua quãng đường dài quanh co, không ai nói với ai lời nào.

Nơi này, ánh sáng và bóng tối cùng nhau giao hòa, trên những ngọn cây xanh đen vờn đầy những ánh sao trời lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Khung cảnh thanh nhã, đáng tiếc lòng người lại rối ren, không ai đủ tâm tình để hương thụ vẻ đẹp trời ban cho người này nữa..

Văn Hóa xuất trình thẻ của mình, sau đó nhanh chóng bước qua hàng người bảo vệ. Những vị này chỉ bảo vệ tầng ngoài và khu vực sảnh dưới mà thôi. Mặc dù trên tầng hai cũng có một vài người, nhưng theo đúng quy định họ chỉ được phép ở hai đầu hành lang, tuyệt đối không được tiến vào phòng làm phiền người bệnh. À, tất nhiên là trừ trường hợp trong phòng bệnh xuất hiện sự vụ gì bất thường.
Nhưng mà nói thật, từ ngày đi làm nhiệm vụ đến giờ đây chính là vụ nhàn nhã nhất của bọn họ đấy! Bảo vệ một ông già gần đất xa trời bao nhiêu ngày, ấy vậy mà ngoài việc canh xem có ai ra vào hay không thì tuyệt nhiên không có chút nguy hiểm nào hết. Không ám sát, không hãm hại, toàn bộ đều là người nhà ra vào.. Ầy, nhà có tiền thật khó hiểu! Chi ra cả một khoản lớn mời cả bầy vệ sĩ về chỉ để trưng cho zui mắt!

"Văn Hóa.." Hồng Ngọc đợi đến khi cả hai bước gần đến cửa phòng ông Trịnh mới rụt rè lên tiếng. Dựa vào phản ứng giận dữ này của cậu ta, cô có thể đoán được đến tám chín phần rồi.
Nhất định khi nãy cậu ta đã thấy hình ảnh cô và Ngọc Thái thân mật quá độ! Và hiển nhiên vì yêu thích Hồng Ngọc nên khi nhìn thấy cảnh này Văn Hóa sẽ nổi giận. Hơn thế nữa, khi thấy cô không có phản ứng đẩy anh ta ra hoặc bỏ chạy, cậu ta sẽ nghĩ rằng Hồng Ngọc ngầm đồng tình và càng khó chịu hơn nữa..
Nên giải thích như thế nào?
Tất cả chỉ là hiểu nhầm? Ừ, hiểu nhầm lại có thể kịch tính đến đoạn chuẩn bị lột đồ lăn bàn lăn ghế thế sao?
Cô bị ép? Ép! Vậy thế sao không la lớn lên, hoặc giằng ra bỏ chạy mà lại im re chịu trận như vậy?

Ầy! Có trách cũng chỉ nên trách bản thân lúc đó tự dưng mê muội! Bình thường Hồng Ngọc rất lí trí cơ mà, sao hôm nay khi bị Ngọc Thái kia thân mật ôm hôn một chút đã xoắn xuýt lên rồi? Hừ, tỉnh lại mau! Mày không phải loại thiếu đàn ông thế chứ Ngọc?
"Cậu.. Giận gì tôi sao?"

Văn Hóa không vội trả lời ngay, hắn mở cửa phòng ông Trịnh, bước vào trong. Hồng Ngọc đứng nơi cửa, hơi lưỡng lự một chút sau đó cũng tiến vào, còn thuận tay đóng chặt cửa. Ít nhất lát nữa nếu như công cuộc dỗ dành xảy ra chuyện gì phát sinh cô cũng không lo sẽ bị người khác nhìn thấy! Hiện tại Ngọc Thái kia đã ra khỏi phòng nên hiển nhiên anh ta sẽ không mở camera xem xét gì đâu nhỉ?..

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ