Văn Hóa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Trong cuộc họp này không chỉ có mặt của tất cả cổ đông lớn nhỏ quen thuộc mà còn là sự xuất đầu lộ diện của một vị mang danh "người bí ẩn". Người này từ trong bóng tối không hiểu dùng cách thức gì ép buộc hoặc dụ dỗ được rất nhiều cổ đông lớn nhỏ của Trịnh gia bán đi cổ phần của mình. Nhoáng một cái, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã nắm trong tay một số lượng cổ phần lớn, đủ sức lật đổ chính quyền chưa vững chắc của Văn Hóa.
Khốn khiếp!
Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Hợp thức hóa cổ phần nhanh như vậy, còn nhanh như chớp lôi kéo đồng minh, ép buộc Văn Hóa thoái vị?
Đúng là hắn lúc này mới chỉ nắm giữ chức danh quyền chủ tịch. Vì cổ phần thực sự vẫn nằm trong tay ông Trịnh, chỉ khi nào lão ta chết hắn mới là chủ thực sự của nơi này. Nhưng quyền chủ tịch thì sao chứ? Trịnh gia mới là nguyên lão xây dựng tập đoàn này, kẻ khác vì lẽ gì có thể đơn giản dùng tiền liền đoạt đi chiếc ghế đã chắc chắn nằm trong tay hắn?"Chuyện này là thế nào?" Đào Nương bật tung cánh cửa phòng họp, nhìn thấy con trai tiều tụy ngồi ở ghế giữa, nét mặt căng thẳng của bà không nhịn được càng xoáy sâu.
Vì sao chỉ qua một vài ngày con trai yêu quý của bà đã già đi trông thấy thế này?
Tiền bạc thực sự đủ sức hành hạ khiến người ta khổ sở đến vậy?
Nhìn xem, lúc này bà thảm như vậy còn chẳng phải vì tiền hay sao?Chồng bỏ theo gái trẻ, ra sức bảo vệ con nhãi đó, thậm chí còn thuê người bảo vệ nó 24/7. Lúc bà xông đến muốn cho con tiểu tam cướp chồng kia một trận cũng bị ông Trịnh ngăn lại, thậm chí còn bị ông ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn qua.
Đào Nương không hiếm lạ gì đàn ông, loại đàn ông như bố Trịnh bà gặp rất nhiều. Trước đây cũng bởi vì phía sau bố Trịnh có cả một tập đoàn lớn nên bà mới cố sống cố chết bám trụ, tranh đoạt cho được. Sau đó, thời gian dài bồi đắp, lại thêm chuyện hai người có với nhau hai mặt con.. Dù không có tình cũng còn nghĩa, bà không muốn mất đi người chồng vô dụng này một chút nào. Vậy mà.. Vậy mà ông ta..Con gái dạo này cũng thay đổi, bà bận rộn với công việc Trịnh gia nên không có thời gian dạy con. Dung Dung bà yêu quý nhất liền đổ đốn, bị đám trẻ lưu manh dạy hư, bị cuốn theo vòng xoáy tiền bạc. Lúc này, nếu con bé có tìm bà thì chuyện nó đề cập đến cũng không phải tình cảm yêu thương gì như ngày xưa. Dung Dung mở miệng liền xin tiền, xin đến mức chính bà cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
Con trai càng không phải nói, ngoại trừ thời gian đầu vui vẻ mãn nguyện, thời gian sau đúng là địa ngục. Sắp xếp lại nhân sự bận đến bù đầu, tính kế loại bỏ hàng loạt những cái gai trong mắt, vay vốn công trình, bắt đầu thi công công việc khu Đông cho kịp tiến độ.. Tất cả những chuyện đó ào đến khiến Văn Hóa không còn là thằng nhóc ngoan ngoãn luôn một câu mẹ hai câu mẹ trước kia nữa. Hắn đã thay đổi, lúc nào cũng bận rộn không có thời gian về nhà dùng bữa, cũng không còn mấy khi kiên nhẫn cùng bà nói chuyện..
"Sao tự dưng lại triệu tập họp?""Còn 15 phút nữa mới đến giờ!" Văn Hóa nhìn đồng hồ, đôi mắt đẹp nổi một quầng thâm thật dày. Hắn mệt mỏi đứng dậy, tiến tới gần chỗ mẹ mình "Mẹ, con xin lỗi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
Teen FictionTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...