Chương 63

2.6K 161 38
                                    

Thái độ của Hạ Lam không có tức giận cũng không có vui thích. Từ lúc ở phòng chủ tịch trở ra đến giờ, khuôn mặt nhỏ thanh tú kia luôn treo biểu tình không - cảm - xúc! Thanh Tùng pha xong cafe, bưng lên đặt trên bàn sau đó đứng cạnh quan sát cô thật lâu. Ấy vậy mà Hạ Lam vẫn không đổi sắc, cứ im lặng như thế, chuyển mắt một cái cũng không!

Lẽ nào bị cô nàng trợ lí đáng ghét kia kích động tức quá hỏng não rồi?
Ừm, cũng không ngờ Hạ Lam có lúc dám đứng ra bảo vệ người khác như vậy. Mặc dù Thanh Tùng không hi vọng bản thân biến thành kẻ yếu được người khác đứng ra chắn gió giúp. Nhưng nói thật lúc đó quá "nguy cấp" đối phương là nữ nữa chứ.. Chẳng lẽ anh lại vứt mặt mũi sang một bên, nhảy vào tranh cãi với một đứa con gái?

"Nhìn đủ chưa?" Hạ Lam thất thần chán chê, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Ây, bên kia cửa hàng sửa mãi chưa xong để cô còn khai trương nữa.
Lâu quá đi mất! Có biết lâu thế này làm người ta rảnh rỗi phải suy nghĩ nông nổi nhiều không hả trời?

Hừ, làm việc thì không vấn đề gì, nhưng hễ cứ ngồi yên là hình ảnh đôi cẩu nam nữ kia lại hiển hiện trước mặt cô. Hạ Lam không kiềm chế được sự ghen tị cũng không ngăn được mình tò mò. Không hiểu lúc này Văn Minh và Hồng Ngọc ở chung sẽ là bộ dạng gì? Bọn họ cùng nhau cười vui vẻ? Hòa thuận thay băng bôi thuốc? Hay thân mật tựa đầu tâm sự coi phim?..
Quái quỷ thật!
Trước đây cũng đầy lúc Văn Minh không ở cùng cô, nhưng có khi nào Hạ Lam rảnh để tâm xem cậu ta như thế nào đâu. Nhưng mà từ lúc Hồng Ngọc xuất hiện kèm bên cạnh Văn Minh, mọi thứ lại khác hẳn. Tâm của cô xáo động, mọi cảm xúc đều bị chi phối và dần trở nên tiêu cực. Mặc dù Hạ Lam không nắm rõ được tên gọi của thứ xúc cảm đang nảy sinh trong lòng cô này, nhưng cô hiểu rõ, nó không hay chút nào!

Ha, nghĩ kĩ mới thấy thật nực cười, Hạ Lam lúc này giống hệt một đứa trẻ con! Đứa trẻ ấy sở hữu một món đồ chơi cũ, bình thường nó vốn không thèm để ý tới món đồ này nhưng đến khi có người đoạt mất lại tiếc nuối, lại căm phẫn muốn giành lại.

Có vẻ đúng mà lại có chút khập khiễng. Thật ra Văn Minh có khi nào thuộc quyền sở hữu của Hạ Lam cô đâu? Hơn nữa, nếu nam chính biết mình được người ta so sánh với đồ chơi bỏ đi chắc chắn sẽ vui lắm đây..

"Trợ lí kia chỉ ngứa mồm!" Thanh Tùng bỗng dưng nổi máu tốt bụng, nhỏ giọng khuyên can "Cô đừng để tâm quá mức!"

"Không để tâm?" Ai có tâm trí mà quan tâm đám người qua đường ấy chứ! Cơ mà thôi, đang rảnh rang thế này đùa giỡn mỹ nhân xíu cũng hay đấy nhỉ? "Làm sao đây? Tôi muốn không để tâm cũng không được! Ai bảo cô ta nói cho đúng lắm vào làm gì kia chứ.."

"Đúng chỗ nào?" Thanh Tùng nhanh chóng phủ nhận "Hồ sơ cô làm vô cùng tốt, nếu có vấn đề, thì vấn đề cũng là ở chỗ khác!"

"Anh không cần an ủi tôi.." Hạ Lam cười chua xót, lắc đầu như thật "..Nhưng mà này, tôi rớt đài có thể không sao, chứ anh ấy à.. Làm trợ lí cho địch, kiểu gì cũng bị Văn Hóa sa thải! Liệu mà tìm việc mới đi.."

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ