Chương 50

3.1K 191 21
                                    

Khoảng thời gian sốc nhanh chóng qua đi, gần chục vị bảo an còn lại đồng loạt vươn tay đỡ lấy người anh em vừa ngã xuống của mình, tức giận xả súng vào cửa kính thông ra buồng lái. Đáng tiếc xe xịn của nhà giàu có khác, kính này chống đạn, dù bắn mỏi tay cũng không có ích gì!

"Mở cửa sau!" Một người có vẻ là thủ lĩnh nhanh chóng lên tiếng "Phải tìm cách đưa cậu Minh rời khỏi nơi này!"

Cũng may cửa sau thuộc dạng có thể mở từ phía trong, nhưng không mở thì thôi, mở ra rồi tốc độ di chuyển bên ngoài lập tức khiến Hạ Lam chóng mặt. Nhanh đến độ không nhìn rõ chút cảnh vật gì luôn!

"Lốp xe!" Hiệu lệnh vừa tới, lập tức có hai người nhào đến kìm giữ giường bệnh của Văn Minh. Hạ Lam chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy cả người chao đảo, lúc lắc suýt ngã.
Xe đang chạy tốc độ cao tự dưng thủng liền hai cái lốp không chao đảo mới lạ đấy! Khốn thật, các vị lần sau làm việc hiệu suất đừng nhanh thế có được hay không?
"Tiểu thư, phiền cô cầm lấy những thứ này, chăm sóc cho cậu Minh!"

"Được.."

Vài người nép bên cửa cảnh giới, xem xét kĩ xung quanh có xe địch nào không. Có vẻ đám người kia rất tin vào kẻ phản bội nên hoàn toàn không thèm kèm xe. Cũng có thể chúng cho rằng việc kèm người gì đó là không cần thiết, bởi sắp đến nơi cần đến mất rồi.
Phải hành động nhanh một chút!
Nếu lạc khỏi kế hoạch và rơi vào bẫy nhất định sẽ thảm. Không chỉ tính mạng Văn Minh mà cả bọn họ cũng đừng mong được thoát!

Một vị bảo an nai nịt lại gọn gàng, bất chấp gió bên ngoài ù ù thổi mạnh, bám thành xe leo ra. Mặc dù tốc độ xe đã giảm rõ rệt, nhưng nói thật, xe đang chạy bạn dám thò ra ngoài hay không? Người này một chút do dự cũng không có, thoăn thoắt nhào lên phía trên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe thùng lần nữa chao đảo, thêm vào đó là tiếng nổ vang thật vang!
Kính chống đạn nên dĩ nhiên không thể dùng công kích vật lí. Vị bảo an này không ngại nguy hiểm trèo lên nóc xe, anh ta đặt một loại thuốc nổ hạng nhẹ lên đỉnh buồng lái, sau đó lui lại kích hoạt kíp nổ!

BÙM một tiếng thật lớn, chiếc xe chệch hẳn khỏi cung đường, đâm thẳng vào một nhà kho cũ nát.

"Mau rời khỏi đây, xe sắp phát nổ!" Không biết là ai kích động hô lên đầu tiên, tất cả mọi người đều thuần thục nhảy xuống khỏi thùng xe, nhẹ nhàng bê lấy giường bệnh của Văn Minh đi thẳng. Hạ Lam nguy hiểm không quên nhiệm vụ, ôm đầy một tay đồ chạy theo chân bọn họ. Thân thể này trải qua rèn luyện thời gian dài cường độ cao của cô đã không còn yếu ớt như lúc đầu. Miễn cưỡng cố gắng sẽ không bị bỏ lại phía sau.
"Nhanh lên, khu này là bãi đất hoang phía Bắc, cứu viện mau tới!"

"Các người muốn đi?" Tiếng cười châm chọc vang vọng, ai nấy đều lạnh sống lưng cảnh giác cao độ "Trừ khi để lại bọn chúng, còn không... đừng mơ!"

Đạn bay vèo vèo, màn đọ súng kinh điển nhanh chóng diễn ra ngay tại nơi một chiếc xe thùng sắp sửa phát nổ.
Hạ Lam đặt hết đồ lên giường bệnh của Văn Minh, vừa đẩy giường của cậu ta ra sau vừa bối rối không hiểu nên cười hay nên khóc.
Chuyện này không phải quá mức phi lô gic hay sao? Xe rớt xăng tong tỏng, mùi điện chập cháy bung tỏa khắp không gian. Ấy vậy mà mấy người chuyên nghiệp này lại chẳng hề để ý, vừa lui lại cố thủ phía sau vừa bắn súng lia lịa!

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ