Chương 134

1.8K 117 22
                                    

Luật sư đến tìm gặp Dung Dung ngay sau khi cô nàng bị tống vào trại tạm giam. Lúc này thần trí Dung Dung đã thanh tỉnh không ít, nhưng sự hoảng loạn và nhục nhã vẫn quanh đi quẩn lại khiến cô trở nên thu mình, sợ hãi co vào một góc.

Anh Quốc cô vẫn tin và vẫn yêu lại là kẻ chủ mưu lừa bẫy cô, biến cô từ một tiểu thư danh giá, vạn người mơ ước trở thành một con đ* không hơn không kém.
Khốn nạn!
Ngày đó Dung Dung còn coi thằng khốn này như anh hùng của đời mình, hắn ta cứu cô, kéo cô chạy trốn, không thèm đền đáp, lạnh lùng với cô.. Tất cả những biểu hiện ấy thì ra không phải do Quốc kia là chính nhân quân tử gì đó, hoàn toàn là hắn ta diễn trò để lừa gạt cô mà thôi! Không chỉ cướp trái tim cô, đến cả thân thể này cũng bị hắn chà đạp dơ bẩn đến mức không ai chịu đựng nổi. Thùng chứa ma túy các loại, cả ngày chỉ nghĩ đến chổng mông kiếm tiền về cho hắn tiêu xài, làm thế nào để hắn vui vẻ..
Rẻ tiền thật!
Thứ gì đã khiến cho cô trở nên rẻ tiền đến mức đó? Để rồi giờ đây trước mặt cả giới thượng lưu bị mang tiếng là kẻ ăn chơi đồi trụy, thác loạn tập thể.. Khiến cho cả gia đình vì cô mà nhục nhã, vì cô mà vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.

A, không!
Không phải chỉ có cô!
Hình như ngay sau khi Dung Dung bị giải đi mẹ cô cũng bị người ta áp tải lên xe. Dung Dung nhớ lại đôi mắt vụn vỡ của mẹ khi đó, đột nhiên cảm thấy trái tim đau như bị ai đó xé rách. Thời gian gần đây cô đối xử với bà thế nào chứ? Bà bận đến bù đầu vì muốn lo kiếm tiền cho anh em cô sung sướng, ấy vậy mà cô còn không biết thân phận, sa đà ăn chơi, ngày ngày tính kế lừa tiền bà ấy, bỏ học không cho bà ấy biết, còn xem đó như một cách trả thù Đào Nương..

"Suy nghĩ gì mà ác thế cô em?" Trong khu tạm giam vẫn còn vài người nữa, mấy người này đều là nữ, tuổi cũng chỉ tầm tầm cô hoặc hơn một đến hai mà thôi. Thế nhưng mặt ai nấy đều bày ra thái độ trơ với đời, hoàn toàn không xem việc vào tù này có gì to tát cả "Vào đây lần đầu à? Sẽ quen ngay thôi!"

"Con này nhìn tiểu thư gớm nhỉ?" Một người khác đang ngồi xổm trong góc nhìn qua, khinh thường nhổ một bãi nước bọt "Chắc là loại gái đứng đường mới vào nghề chứ gì? Làm sao bị bắt, đi khách à?"

"Liên.. Liên quan gì đến mấy người?" Dung Dung bị chọc vào tim đen có ý muốn nhảy xổ lên nhưng chợt nhận ra đây không phải ngoài kia, sau lưng cô cũng chẳng có gì hậu thuẫn nên không dám nữa. Giọng nói của Dung Dung có mấy phần mệt mỏi và miễn cưỡng khiến cho đám đàn chị tưởng cô khó chịu vì sự quan tâm của họ, ai nấy đều nhíu mày lườm qua "Tôi.. Tôi.."

"Câm mồm!" Người vừa nói nhanh chân nhào đến vả thẳng vào miệng Dung Dung, tiếng vang thật lớn và lực đạo siêu mạnh khiến mặt cô lệch hẳn về một phía, khóe miệng tanh ngòm.
Đây.. Đây là làm gì?
Cô còn chưa dám thể hiện thái độ đám người này đã ma cũ bắt nạt ma mới?
Khốn nạn!
Định dằn mặt? Thấy cô hiền liền lấn tới đấy à?

Dung Dung đưa mắt cầu cứu mấy vị cảnh quan phía ngoài song sắt, bọn họ dĩ nhiên thấy hết một màn này nhưng chẳng ai thèm động tay can ngăn. Dường như đây là việc vô cùng bình thường ở nơi này rồi ấy, ai vào cũng phải trải qua mà thôi..
"Bà hỏi tử tế còn không trả lời hẳn hoi, chỗ này là chỗ mày được vặn lại à con nhãi?"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ