Từng giọt nước nhỏ tí tách, theo tay hắn rơi rớt xuống sàn đá hoa cương sáng bóng, sạch sẽ đến mức lạnh lùng.
Thù đã trả nhưng sao trong lòng hắn không cảm nhận được sự vui vẻ? Chẳng phải mọi thứ đều đúng theo kế hoạch sao? Cô ta đã chết, bị nổ tan tành ngay trước mặt Trịnh Văn Minh khốn kiếp kia. Và chính hắn ta cũng chịu thương tổn, không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả thể chất. Một bàn tay văng ra, máu bắn tung tóe khắp trời. Hắn vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi cánh tay tươi sống ấy đứt lìa khỏi thân thể, giống như cái đuôi của con thằn lằn, những ngón tay vẫn còn hơi động đậy vì tiếc nuối sự sống của chính bản thân mình..
Nỗi lo lắng này từ đâu mà đến?
Sợ người khác phát hiện?
Không, không ai có thể biết được là do hắn làm. Tay hắn sạch sẽ đến mức không một ai đem tội danh đổ lên đầu hắn. Đến cả người đó còn chẳng hề mảy may nghi hoặc gì đừng nói tới những kẻ ngoại lai hoặc 'nạn nhân' đang nằm thương hoặc đã chết kia.
Hẳn rằng hắn lo lắng vì ngoại trừ hắn, trong vụ nổ bom này vẫn còn một kẻ chủ mưu khác đang ẩn nhẫn trong bóng tối. Đúng vậy, ngoại trừ bom nổ ở chỗ cô dâu chú rể, những quả bom khác không phải do hắn cài. Hắn còn không điên tới mức lôi người vô tội vào chuyện này đâu. Quan điểm của hắn rất rõ ràng, tội ai làm kẻ nấy chịu, thế nên ở hội trường cưới này cũng chỉ có Văn Minh kia đáng đời!Kẻ còn lại là ai?
Có khi nào gã đó cũng giống như hắn lúc này, cau mày suy nghĩ vì sao tự dưng xuất hiện một quả bom kì lạ kia không?
Hừ, thôi bỏ qua!
Dù sao hắn cũng chỉ cài có một quả, những quả khác là ai làm không quan trọng! Biết đâu thế lại hay, gã ẩn thân trong bóng tối kia đưa tới đây rất nhiều bom, nếu cảnh sát có tra ra cái gì thì gã ta cũng sẽ là kẻ chịu tội thay hắn. Không dưng kiếm được cái đệm lưng êm như thế, đúng là ông trời cũng đứng về phía hắn!Thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn tiến tới phòng vệ sinh gần đó, muốn phi tang vật chứng.
Điều khiển từ xa vẫn còn trong túi, nếu lúc này không bỏ đi chỉ sợ sẽ không kịp. Chút nữa cảnh sát kiểm tra người mà thấy thứ này thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Mặc dù điều khiển kích hoạt quả bom này rất nhỏ, nhưng hắn trăm ngàn lần không dám khinh thường đội ngũ nhân viên cốt cán của nhà nước. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, ai dám bảo bọn họ không nhận ra đây là vật gì?
Đóng chặt cánh cửa, từ trong túi lôi ra một khối vuông nhỏ như hộp diêm. Nhếch môi cười lạnh lùng, hắn dùng khăn lau sạch dấu vân tay rồi ném nó vào bồn nước, nhanh chóng giật xả. Tiếng nước vừa ào ào đi qua, cũng là lúc cánh cửa bên ngoài bị động thật mạnh. RẦM RẦM hai tiếng khiến hắn giật nảy mình, vội vã: "Bên trong có người!""Chúng tôi biết là có người nên mới gõ!" Người bên ngoài vô cùng hách dịch nói vọng tới, không những thế còn là giọng nam! Hắn nhíu nhíu mày, tự xác định bản thân không đi nhầm nhà vệ sinh, vậy thì hẳn là kẻ này đi nhầm, hơn nữa còn là cố ý đi nhầm!
Biết có người còn gõ cửa, chẳng lẽ là biến thái định vào đây cướp sắc?
Nhưng biến thái còn đi theo đoàn à? Chúng tôi? Khoa trương quá mức rồi!
"Yêu cầu cô hợp tác, mở cửa để chúng tôi làm việc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
Teen FictionTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...