Chương 91

2.4K 168 41
                                    

Vì đã lâu không đến tận nơi xem xét cửa hàng của mình nên hôm nay - khi bác gái dạy cô nữ công gia chánh xin nghỉ phép - Hạ Lam liền tự ép bản thân đến đó một ngày.
Trong tay cô có tiền, có mối kinh doanh, hiện tại đã có được vài khách đổ buôn số lượng lớn. Hạ Lam vốn dĩ không nghĩ hài lòng với những gì mình hiện có trong tay, cô muốn mở thêm vài chi nhánh, để sau khi thương hiệu cửa hàng HL098 xuất hiện trên toàn quốc, trở nên quen thuộc với tất cả mọi người mới thôi!

Được rồi, muốn đi xa phải đi chậm. Bước đầu tiên cứ phải chiếm lĩnh được thị trường trong thành phố này đã. Và nếu cứ sử dụng những thương hiệu có sẵn của người khác, thì dù Hạ Lam ra công ra sức thế nào cũng chỉ là vô ích. Cô nên tìm thêm hướng đi khác, lúc này tự mình học thiết kế không phải không có khả năng. Nhưng xét khi học nấu ăn, tài năng của cô quá kinh khủng nên chuyện này không đáng hi vọng mấy. Tốt nhất là thuê một vài nhà thiết kế trẻ, hoặc tìm đến những người có danh tiếng.. Yêu cầu họ làm việc cho mình, thiết kế những mẫu đồ độc, lạ chỉ duy nhất ở HL098 mới có!

Hạ Lam nheo mắt, trước khi mở một phân khúc thiết kế, cô vẫn nên tìm thêm địa điểm làm một cửa hàng nữa. Trước đây Thanh Tùng có đưa cô đi qua vài chỗ rất được, chúng cách nơi này không xa, có lẽ một chút khi xong việc, Hạ Lam sẽ rẽ qua đó.
Nhắc tới đây mới nhớ, bạn Thanh Tùng này không biết thế nào rồi? Đàn ông đàn ang mà có tí sốc tâm lí cũng vượt qua khó khăn như thế. Hi vọng người mang danh "quàng tử ánh sáng" như anh ta thật sự có mang trong mình hào quang rực rỡ, nhanh chóng thoát được khỏi vấp ngã này để đứng dậy là một nam phụ đúng nghĩa!

"Chị Lam!" Không phải giờ cao điểm nên cửa hàng không quá đông khách. Lúc Hạ Lam đẩy cửa bước vào, mấy cô nhân viên cửa hàng rảnh rỗi đang cùng nhau tám về vấn đề xu hướng năm nay, vừa thấy cô lập tức quay sang đồng thanh gọi lớn "Lâu lắm không thấy chị xuất hiện!"

"Bọn em còn tưởng chị xuất ngoại du lịch cơ!" Mấy cô gái khúc khích đùa giỡn "Mất tích cả tuần rồi chứ đùa!"

"Nếu du lịch chị ấy đã mua quà!" Quản lí nhanh chóng chạy tới gỡ rối cho cô, đưa Hạ Lam ra khỏi đống người đông đúc "Chị Lam, chị có cần trực tiếp xem lại sổ sách một lần hay không? Em đã để toàn bộ vào văn phòng rồi!"

"Cũng được!" Nhìn mấy gương mặt nửa lạ nửa quen muốn bắt chuyện với mình, tự dưng cô cảm thấy chán nản. Hạ Lam ừ hữ gật đầu, sau đó tự động di chuyển vào hậu phương "Mọi người cứ nói chuyện, xử lí xong hết đống này tôi sẽ ra ngoài!"

"Không biết là có chuyện gì ha?"

"Cãi nhau với chồng à? Nhưng chồng bà ý chẳng phải là tên ngốc kia sao?"

"Suỵt! Chuyện này đến lượt cậu bàn? Ngậm miệng đừng để bị đuổi việc!"

"..."

Âm thanh bàn tán lén lút vẫn quẩn quanh bên tai Hạ Lam. Chẳng hiểu do thân thể nguyên chủ trời sinh thính tai hay do cô luyện tập dần mà thành được như vậy. Nhưng chung quy lại lúc này cô chẳng hề thấy thích lợi thế này một chút nào hết. Bản chất của con người hiện rõ nhất sau lưng bạn, ngay khi bạn xoay người rời đi, họ sẽ tháo bỏ toàn bộ mặt nạ, trưng ra thứ tình cảm thật sự dành cho bạn.
Mặc dù Hạ Lam không hi vọng quá nhiều vào những cô nhân viên này, không mong mỏi sẽ tìm được sự an ủi hay khuyên nhủ thâm tình.. gì đó từ họ. Nhưng chắc chắn cô cũng chẳng hề vui khi người ta ở phía sau lưng mình bàn những chuyện ấy. Có phải lúc này nói Văn Minh ngốc được, sau sẽ cười chuyện cô bị tung ảnh và clip lên mạng được hay không?

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ