Chương 169

1.2K 87 21
                                    

Hai người cùng nhau tiến vào nhà, mâm cơm nóng hổi vẫn đang đợi được người ta ân sủng nằm yên lặng trên bàn, ngan ngát tỏa hương.
Hạ Lam không có quá nhiều hứng thú với bữa trưa, không phải vì tay nghề của chồng cô đi xuống, cũng không phải do cô không hề đói, mà chính là vì thông tin Văn Minh vừa đưa tới khiến cô quá phân tâm!

Người có thể giống người đến mức này cơ à?
Giống đến độ khiến cho người ta phải run rẩy vì xúc động.
Trong lòng Hạ Lam nổi lên một nỗi nghi hoặc không tên, dạo này các loại con gái muốn tiếp cận chồng cô nhiều vô số kể, thủ đoạn cao thâm không sao tả xiết. Có khi nào đây cũng là một trong số những chiêu trò của họ hòng mục đích gây sự chú ý hay không?
Nhưng chẳng phải với bên ngoài Trịnh gia luôn lấy cho Văn Minh vỏ bọc là anh em sinh đôi với Văn Hóa, con trai đầu của Đào Nương sao? Nếu muốn lấy lòng, mua chuộc cảm tình của cậu hẳn nên làm cho mình giống Đào Nương chứ không phải Mai Lan!

Chẳng lẽ cô gái này chỉ là vô tình giống với mẹ chồng cô? Nhưng nét mặt giả giả kiểu này rõ ràng là có phẫu thuật thẩm mỹ. Thật sự có kiểu trùng hợp thế này? Còn nếu không phải trùng hợp.. thì cô gái này thật sự quá đáng nghi. Cô ta đã biết những gì về quá khứ của Văn Minh? Hay cô ta cũng giống như cô và cậu, đều là những nhân tố bất thường của thế giới này?

"Ăn xong rồi xem!" Văn Minh đoạt lấy điện thoại từ trên tay Hạ Lam, ném ra ghế sô pha "Cũng không quan trọng đến mức đấy đâu vợ à!"

"Em chỉ cảm thấy tò mò!" Hạ Lam không giành lấy điện thoại, đi tới bên bồn rửa tay vệ sinh một lượt sau đó ngồi lại bàn, sắp xếp bát đũa cho hai người. Vừa lúc Văn Minh cũng làm vệ sinh xong, cậu bê nốt món ăn đang được hâm nóng trong lò vi sóng ra, đặt trước mặt cô "Vì sao lại có người giống người đến thế được chứ?"

"Ăn xong chúng ta sẽ xem được không?" Văn Minh gắp đồ ăn cho cô, nhẹ giọng "Hẳn là không có quá nhiều điều bí ẩn, vì anh mới chỉ nhờ trợ lý tìm thông tin có mấy tiếng mà đã xong rồi!"

"Sao anh không nghĩ hiệu suất làm việc của anh ta cao?" Bên cạnh cậu toàn người tài giỏi, mấy chuyện tìm thông tin gì gì đó là quá đơn giản! "À này, một vài ngày nữa là đám cưới của trợ lý và quản lý, hôm nào anh rảnh đi cùng em mua quà tặng cho họ nhé!"

"Được chứ!" Cậu cười híp mắt, dường như nghĩ ra chuyện gì thú vị "Tặng cái gì đó đặc sắc một chút, trợ lý của anh không ưa mấy thứ bình thường!"

"Hiểu nhau quá nhỉ?"

"Chuyện, ở cạnh nhau bao năm.."

"Hai người..."

Ăn uống xong xuôi hai người nghỉ ngơi vài phút sau đó cùng nhau dọn dẹp. Trở về phòng thờ của ông Trịnh, Văn Minh theo thói quen thắp lên đó mấy nén nhang sau đó mở máy tính, kết nối mạng. Cậu để Hạ Lam trải giường xong xuôi mới ôm hàng lên, cùng nhau ngồi xuống xem xét thông tin của cô gái kia.

Ngô Mai Anh, 25 tuổi, là trẻ mồ côi có 12 năm sống trong viện phúc lợi phía đông thành phố.
Cô nàng bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra vì mắc bệnh tim bẩm sinh. Có thể gia đình không đủ khả năng chữa trị, cũng có thể vì thể trạng quá yếu đuối nên bị ghét bỏ, ném ở cạnh bãi rác tự sinh tự diệt. Sau khi trải qua thời gian ngoài gió rét được y tá bệnh viện phát hiện, giống như một kì tích mà hồi phục. Tiếp đó Mai Anh được bệnh viện nuôi nấng trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng bởi đặc thù nơi này không phải nơi thích hợp cho trẻ em sinh sống nên ngay khi cô bé được bốn tuổi đã được bệnh viện chuyển giao cho cô nhi viện trung tâm.
Nơi này gọi là cô nhi viện nhưng lại chẳng hề vì trẻ em chút nào. Viện trưởng hợp lực cùng nhân viên ép buộc những đứa trẻ đáng thương này ra ngoài kết hợp xin ăn và bán đồ. Hơn nữa còn thường xuyên đánh đập, không cho chúng ăn no. Mai Anh tuy còn nhỏ nhưng tiếp xúc với không ít người nên rất khôn lanh. Cơ thể cô vốn đã gầy yếu còn có bệnh không thể chịu nổi cảnh này. Một ngày đẹp trời, nhân cơ hội cô đã cùng với vài người trốn khỏi nơi đó. Nhưng thành phố nhỏ như vậy có thể trốn được tới đâu? Anh chị em bên cạnh Mai Anh đồng loạt bị bắt về, chỉ có cô may mắn được một người phụ nữ cứu giúp nên thoát thân. Về sau cô nhi viện trung tâm bị người phụ nữ tốt bụng kia kéo sập, toàn bộ nhân viên cùng viện trưởng đều bị bắt. Những đứa trẻ được gom lại, cùng đưa vào viện phúc lợi phía đông. Ở đây chúng mới thật sự được sống như một con người.
Trong vòng mười mấy năm ở đó, Mai Anh không ít lần phát bệnh nhưng đều chỉ có thể dùng thuốc duy trì. Cô vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thách thức số phận trở thành người con gái hoàn hảo với một trí tuệ không ai sánh kịp. Vừa lúc kiếm được tiền muốn giúp đỡ nơi đã cho mình dung thân thì viện phúc lợi lại cháy, người chết nhiều vô số kể, người sống phiêu dạt khắp nơi.. Thời gian gần đây cô luôn ra sức tìm kiếm bọn họ nhưng tiền của đổ vào đều là công cốc.
Không lâu sau đó Mai Anh được liên hệ phẫu thuật, cô được thay tim theo chương trình của viện nghiên cứu quốc tế nào đó. Điều này khiến chi phí chữa bệnh giảm đi rất nhiều. Vừa thay tim xong, Mai Anh quyết định làm phẫu thuật thẩm mỹ, muốn tự biến mình thành người phụ nữ khi xưa đã cứu cô - hình tượng cao đẹp nhất trong lòng cô..

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ