Chương 184

1.1K 114 49
                                    

Văn Minh kí kết xong xuôi hợp đồng với X sau đó cùng ông ta đi ăn trưa. Người này rất ghét tiếng di động kêu vang nên yêu cầu tất cả những người trong đoàn giao nộp điện thoại, chỉ khi nào rời đi mới được phép nhận lại.
Ở chỗ này ông ta cũng coi như lớn nhất, không phải danh vọng cũng là tuổi tác.. Thế nên tất cả - kể cả Văn Minh - đều chiều ý ông ta một lần. Nhưng chiều ý không có nghĩa là vừa lòng. Cậu không có gì để liên lạc với Hạ Lam, chỉ có thể truyền lời cho cô. Điện thoại bàn cũng không thể gọi đi, thật giống như nhà tù! Kiểu này nếu Hạ Lam chờ không được cậu có khi nào sẽ để bụng đói mà về hay không? Chết tiệt thật..

"Cậu Minh vẫn còn gì lấn cấn sao?" Tổng giám đốc X tao nhã cắt thịt trong đĩa, ngẩng đầu hỏi nhỏ. Ánh mắt của ông ta không hiểu vì sao lại ánh lên sự say mê nho nhỏ "Nếu chưa ưng ý chúng ta có thể tiếp tục bàn về hợp đồng đó!"

"Ồ không có!" Văn Minh mỉm cười, ánh mắt của người này khiến cậu có cảm giác hơi rét. Này ông kia, ông không có suy nghĩ biến thái gì trong đầu đấy chứ? Để tổng công ti của mình chịu đủ thiệt thòi còn muốn bàn lại với chả bàn tiếp. Thật không hiểu nổi ông ta nghĩ gì, cách làm việc tùy hứng thế này mà X vẫn có thể là công ti đẳng cấp thế giới là sao?
Kì quái thật..
"Đồ ăn ở đây rất tuyệt, không ngờ ngài X mới chỉ đến nơi này không lâu đã biết nó.."

"Không, trước đây tôi đã từng ở nơi này!" Tổng giám đốc X hoài niệm, giọng nói trầm xuống không ít "Cách đây khá lâu, phải đến gần hai mươi năm rồi.."

"Vậy sao?" Văn Minh lịch sự hỏi lại, quan tâm đời tư của người khác không phải việc cậu thích, nhưng đối phương tình nguyện nói ra mà mình tỏ vẻ phớt lờ lại là vấn đề khác. Vậy nên dù muốn hay không lúc này Văn Minh cũng phải nhìn thẳng tổng giám đốc X, cố gắng tỏ ra chân thành và lắng nghe "Gần hai mươi năm, quả là một quãng thời gian dài!"

"Và đầy hoài niệm!" Đôi mắt người này không hiểu sao lại dịu xuống. Và ngay khi cánh cửa bên kia mở ra, sự dịu dàng lại càng đong đầy "Ồ, cô Mai Anh, mau tới đây đi!"

"Ngài cho gọi tôi?" Mai Anh hôm nay cũng ở trong đoàn kí kết hợp đồng, nhưng cô chỉ là chân chạy le ve bên ngoài mà thôi. Không được tiếp xúc với Văn Minh, càng không được đụng tới nội dung hợp đồng.. Ấy vậy mà không hiểu lý do vì sao, khi hợp đồng kí kết xong xuôi, lúc mọi người cùng dùng bữa dưới sảnh.. Tự dưng có người lại cho gọi cô!
Khi biết được người đó là tổng giám đốc X, Mai Anh mừng húm! Ông ta và Văn Minh là hai nhân vật chủ chốt, bọn họ dùng bữa trong phòng riêng. Nếu ông ta cho gọi cô, vậy chẳng phải là..
"Dạ, không biết có vấn đề gì không ạ?"

"Tới đây!" Tổng giám đốc X chỉ ghế bên cạnh Văn Minh, tự nhiên gọi cô lại tựa như đã quen thân từ lâu "Ngồi cạnh cậu Minh đi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm!"

"?" Văn Minh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không cự lại yêu cầu của tổng giám đốc X.
Không hiểu lý do vì sao nhưng từ khi gặp Mai Anh này đến giờ cậu luôn có cảm giác ông ta rất ưu ái cô nàng. Đêm đó cũng chọn cô ta, làm việc luôn nhìn cô ta, đã vậy bữa ăn riêng tư này cũng gọi cô ta tới, còn cho phép cô ta cùng ngồi.. Giữa hai người này có ẩn tình gì hay sao?
Chẳng lẽ Ngô Mai Anh là người do tổng giám đốc X cài vào bên cạnh cậu hòng moi móc thông tin? Nhưng ông ta cần làm việc dư thừa đó à? Hơn nữa nếu đúng vậy thì biểu hiện này khác gì lạy ông tôi bụi này không cơ chứ.
Hay ông ta.. thích cô nàng? Nhưng thích thì phải tìm cách đưa cô ta tới gần mình chứ sao lại đẩy về phía cậu thế này?

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ