Chương 88

2.5K 175 36
                                    

Khu vực hội trường chật kín người, trên bục vang vọng tiếng nhạc nhẹ vui vẻ cùng với vài bóng hồng đang uyển chuyển nhảy múa. Hạ Lam và Thanh Tùng là hai kẻ lội nước theo sau, thế nên ngay khi vào đến đại sảnh, tất cả ghế trên cao đã bị người ta ngồi sạch. Cô thở dài nhìn quanh một cái, bóng dáng mấy vị "tai to mặt lớn" đều được người người vây lấy hệt như vệ tinh xoay quanh Trái Đất. Dù lúc này không thể lợi dụng xin xỏ cái gì liên quan đến vụ đấu thầu khu Đông nữa, nhưng bắt quen để lấy mối quan hệ cũng tốt cho con đường sau này của họ lắm. Nhất quyền, nhì mới đến tiền, những người làm kinh doanh có ai không hiểu điều này chứ?

Yên tâm vì lời cam đoan của Văn Minh, Hạ Lam ngồi trật tự xem hết một lượt những sự việc đang diễn ra trên đài. Thật ra buổi ngày hôm nay không quá quan trọng, nó chỉ là lễ trình diễn bình thường mà thôi. Mục đích thứ nhất là để xoa dịu các nhà đầu tư trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Tiếp theo chính là để công bố với giới truyền thông rằng công cuộc thu hồ sơ và hoàn thiện đã xong, chuẩn bị đưa ra kết quả chính thức về chủ sở hữu mới của khu đất ngon lành này.
Đấu thầu xây dựng không giống như đấu giá các món đồ quý giá. Nếu như đấu giá bình thường người muốn mua đồ sẽ cùng nhau tập trung tại một địa điểm nào đó, sau đó đưa ra giá thành trực tiếp, người trả số tiền lớn nhất sẽ giành được đồ thì đấu thầu xây dựng lại làm theo hình thức gián tiếp. Bên phát thầu sẽ gửi thư mời các nhà đầu tư, sau đó các nhà đầu tư cùng lúc tiến hành làm hồ sơ gửi tới nơi phát thầu. Bọn họ sẽ xem xét, kiểm duyệt các hồ sơ xem có đủ tiêu chuẩn đưa ra hay không, sau đó sẽ gửi kết quả trở lại cho các nhà đầu tư.
Hạ Lam đoán rằng, chỉ sau buổi sáng ngày hôm nay thôi, khi tiệc tàn, người tan, cô và Văn Hóa trở về tập đoàn Trịnh gia, kết quả đã có sẵn trên mặt bàn của hai người. Người được, kẻ thua đã được định rõ, hi vọng lúc ấy cô đủ thời gian chạy qua xem thằng nhóc đó khóc hận thế nào!

"Này, Thanh Tùng!" Hạ Lam miên man suy nghĩ chán chê, bỗng dưng nhìn thấy hai hình bóng mình tưởng niệm đã lâu. Cô cười lạnh, xấu xa gọi vị trợ lí điển trai của mình lại "Kia có phải nữ thần của anh không?"

"Hồng Ngọc?" Thanh Tùng ngạc nhiên nhìn theo bóng tay chỉ của Hạ Lam. Lúc đầu anh còn tưởng cô nàng này chán quá nên đùa dai, nào giờ khi nhìn theo bóng tay chỉ của Hạ Lam, lại thấy được đúng người mình muốn thấy!
Hồng Ngọc ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mái tóc đen dài được thả sau lưng, một bộ đồ đơn giản mà thanh khiết tôn lên sự cao quý của cô. Nét đẹp mang theo sự tinh tế và ôn nhuận khiến bất kì người đàn ông nào vô tình nhìn thấy cũng không thể rời mắt được nữa.
Quả nhiên là cô ấy!
Nhưng Hồng Ngọc tới đây làm gì? Chẳng phải cô vẫn luôn ở cạnh Văn Minh, làm y tá chăm sóc đặc biệt cho cậu chàng hay sao? Thanh Tùng hơi động tâm, sau đó sực nhớ ra Hồng Ngọc cũng như mình, là một sinh viên của Hê Hê. Hơn thế, cô còn ham học hỏi hơn bất cứ ai hết, thế nên ngày hôm nay tới đây hẳn là để tìm tòi, tích lũy thêm kinh nghiệm.
Mặc dù buổi tiệc này không có quá nhiều giá trị, nhưng với sinh viên chưa ra trường như cô hẳn cũng là một lần va chạm tốt. Thanh Tùng khẽ cười, sau đó nhận ra dạo này mình quá không quan tâm đến cô. Tiếp theo khi vụ khu Đông hoàn thiện, nhất định anh phải tìm cách đưa Hồng Ngọc đi nhiều tiệc, nhiều hội thảo hơn để cô học tập mới được! Nhất định khi ấy cô sẽ vui lắm đây! Nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt cong cong như trăng non của Hồng Ngọc, trong lòng anh không nhịn được dâng lên một trận sóng lũ ngọt ngào khó tả.
"Đúng rồi! Này, tôi gọi cô ấy xuống đây nhé!"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ