Trịnh Dung Dung chỉ là bộc phát, tức quá hóa giận nên mới hành động không suy nghĩ kiểu như vậy. Hừ, nhưng không sao! Xung quanh đều là người theo phe cô, sợ gì không đánh bại được một con đ* đáng ghê tởm?
Hơn nữa cũng chính vì nó bồi thêm vào nên cuộc sống của cô ở trại hè mới khủng khiếp như thế. Đúng vậy, nếu không phải có chuyện hôm đó ở trên cầu, Dung Dung cũng đâu cần chịu khổ nhiều đến thế. Có thù thì phải báo, và báo sớm hay muộn cũng đâu có khác gì nhau. Không khéo hành động bộc phát lúc này lại là thông minh ấy chứ. Xem xem, mọi người ai nấy đều đang căm phẫn hộ cô rồi. Chờ chút nữa cô ta vào, còn không phải nhất định sẽ bị mọi người xỉa xói?"Con nói tất cả đều là thật?" Ông nội già vẫn cố chấp chưa tin lời cô, ánh mắt sắc bén nhìn tới khiến Dung Dung lạnh người. Khốn... lão già này nếu không phải nắm quyền gia chủ, cô phải sợ lão hay sao? Đợi một thời gian nữa xem, khi Văn Hóa ngồi lên ghế chủ tịch rồi chúng tôi sẽ xử đẹp ông! "Là thật?"
"Đúng vậy ông nội.." Dung Dung chửi bới trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn hiền ngoan nhu thuận. Vừa hưởng thụ sự cưng chiều của cả nhà vừa nấc lên nghẹn khuất "Hôm đó ở trung tâm mua sắm rõ ràng cháu đang đi với các bạn, chị Lam và anh Minh lại chạy tới chặn đường, vừa xúc phạm gia đình vừa bẻ gãy tay cháu.."
"Tay con bé còn chưa lành nữa.." Đào Nương xót xa nhìn bông băng bị vẽ nguệch ngoạc trên tay Dung Dung, nước mắt lại trào ra như suối "..Con gái của mẹ số khổ quá.."
"Cháu chưa kịp giải thích đã bị đưa tới trại hè.." Dung Dung tiếp tục "..Nhưng chị ấy còn không tha cho cháu, truy tìm tung tích trại hè, đi tới tận nơi chúng cháu đóng quân mà hãm hại cháu!"
"Khốn khiếp.."
"Không bằng cầm thú!"
"Dung Dung bình tĩnh, có thể chỉ là hiểu lầm!" Dưới sự phẫn nộ của mọi người Hồng Ngọc dũng cảm khuyên can. Hạ Lam làm những chuyện này? Hừm, với hiểu biết của cô và cô nàng thì không thể nào, Hạ Lam đó không đủ thông minh để nhìn nhận kẻ địch và bên ta đâu!
Nhưng.. Nếu đúng cô ta làm cũng tốt! Một chút nữa Văn Minh vào đây biết được chuyện này thế nào cũng nghĩ Hạ Lam cô ta là một con ngốc độc ác cho coi.
"Em nói tiếp xem sau đó thế nào?""Chị Ngọc, em biết chị rất lương thiện cũng rất tin tưởng cô ta.." Dung Dung vừa nói ra câu này, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt gật đầu đồng ý.
Hình tượng của cô quá tốt, chậc, điều này là do họ dễ bị lừa, không phải do cô diễn quá sâu được không?
"...Nhưng chị à, lần này chị nhìn lầm người rồi!""Sao có thể?" Hồng Ngọc đưa tay che ngang miệng, đôi mắt to xinh đẹp càng tròn hơn vì ngạc nhiên. Cô khẽ chuyển tròng mắt, chỉ thấy bên kia Hạ Lam và Văn Minh đã trở về rồi. Hai người họ mỗi người đi một nhịp, vẻ mặt còn khó chịu thế kia.. Không phải vừa cãi nhau đấy chứ?
Được!
Được lắm!
Lần này cãi nhau xong Hồng Ngọc sẽ khiến bọn họ đứt luôn. Cô nhất định sẽ không để Hạ Lam tới gần quấn lấy Văn Minh nữa!
Cậu ta, phải thuộc về cô!"Sao lại không chứ?" Dung Dung nghiến răng nhắc lại "Sỉ nhục em trước mặt mọi người, li gián em với các bạn, thậm chí còn lén lút thuê người khác bắt nạt em trong trại hè.. Các thầy cô cũng bị cô ta mua chuộc, không cho phép em dùng điện thoại liên lạc về nhà. Hạ Lam.. Cô ta đúng là con quỷ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
Teen FictionTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...