Chương 93

2.4K 175 30
                                    

Hồng Ngọc nuốt hận vào trong, cố gắng đè nén tia tức giận trong đáy mắt, trưng ra bộ mặt đau đớn và tủi thân vô cùng: "Văn Hóa nói cậu gửi tặng cho mình, mình không hề dối trá!"

"Trịnh Văn Hóa?" Cả Hạ Lam và Trần Duy đều ra sức hỏi lại, nhưng giọng nói một người cao vút, một người trầm lắng thể hiện hai thái cực khác biệt của cảm xúc.
Nghe thấy câu hỏi đồng thanh này, nữ chính càng bị dọa ác, nước mắt sắp lăn ra đến nơi.
Này! Khoá van vào, ướt sàn cửa hàng tôi cô có lau được không? Hở tí là rơi lệ, người cô nặn từ nước ra đấy à?

"Đúng vậy!" Hồng Ngọc liên tục gật đầu, cúi mặt nhỏ giọng "Không tin cậu có thể hỏi cậu ấy!"

"Hồng Ngọc tiểu thư từng là bạn thân của tôi đấy nhỉ!" Hạ Lam mỉa mai cười, sau đó đá mắt về phía Trần Duy vẫn còn nghi hoặc "Chẳng lẽ cô không biết quan hệ của tôi với Văn Hóa đó là thế nào? Hay là cô cố tình không hiểu? Thấy lợi liền quên đi tất thảy?"

"Cậu.. Mình.." Hồng Ngọc dĩ nhiên biết rõ Văn Hóa chán ghét Hạ Lam đến đâu, thế nên việc cậu ta nói câu kia chỉ là dối trá để dụ dỗ cô lấy viên kim cương đen này mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ? Tư cách của cô Hạ Lam thối tha này được phép đánh giá sao? "Văn Hóa nói với mình hai người vẫn là bạn.."

"Ha ha, hai người thân thiết ghê ta.." Hạ Lam xiết chặt viên kim cương trên tay, thỏa mãn nhìn mặt Trần Duy lúc xanh lúc trắng, không biết nên hành xử ra sao.
Giống hệt như Thanh Tùng hôm đó, lúc anh ta phát hiện ra nữ thần của mình thật ra không hề sạch sẽ giống như mình tưởng tượng. Nào, cho tôi xem đi, tiếp theo anh sẽ phản ứng thế nào? Bỏ mặc nữ chính hay tiếp tục theo định tuyến làm nam phụ si tình đến cùng?
"Chuyện này Văn Hóa cũng tâm sự với cô rồi? Cô ở cùng chăm sóc Văn Minh suốt vậy thì nói chuyện với cậu ta kiểu gì? Nhắn tin gọi điện? Hay.. Tối hôm đó ra ngoài hẹn hò rồi nói?"

"Nguyễn Hạ Lam!" Trần Duy cuối cùng cũng tỉnh, anh ta đưa tay kéo Hồng Ngọc vẫn yếu đuối nằm dáng nàng tiên cá dưới đất lên, nhẹ ôm vào lòng "Cô câm miệng! Đừng hòng vu oan cho người khác!"

"Tôi chỉ nói sự thật!" Hạ Lam lắc đầu nhíu mày thật sâu "Hồng Ngọc chính là loại con gái đó, nay đi với Văn Hóa, mai đi với anh, ngày kia lại đòi hỏi ở cạnh Văn Minh.. Cô ta xứng sao? Thứ đồ thiếu sĩ diện!"

"Sao.. Sao cậu lại nói mình thế chứ?" Nữ chính cuối cùng cũng không chịu được công kích của cô nữa, ôm mặt khóc nức lên. Điều này khiến cho vệ sĩ bình bông nào đó vô cùng tức giận và luống cuống, anh ta vội vã tìm trong túi áo khăn tay, đưa đến lau mặt cho người đẹp "Mình và cậu dù sao cũng là bạn thân.."

"Xứng hay không xứng.. Hạ Lam cô đủ tư cách nhận định à?" Trần Duy lau nước mắt cho người đẹp xong xuôi liền xoay người đưa nữ chính ra xa, dặn dò cô nàng đứng nguyên ở đó. Anh ta không muốn để Hồng Ngọc nhìn thấy vẻ hung dữ của mình lúc này, cũng có thể do nội dung những câu nói sau đây không tiện để một kẻ ngoại đạo như nữ chính biết "Nói cho cô hay, cô cũng chẳng là gì đâu mà lên mặt như thế!"

"..."

"Nghĩ cậu Minh thật sự tốt với cô hay sao? Nghĩ cậu Minh thật sự muốn chiều chuộng ở bên cô hay sao? Nghĩ cậu Minh thật sự có kiên nhẫn trò chuyện với cô hay sao?.." Anh ta cười khẩy, mỗi một câu nói phát ra lại thêm một tầng uy lực. Hạ Lam tạm thời im lặng, tập trung lắng nghe xem vị thầy giáo gương mẫu này chuẩn bị ra chiêu gì "Tất cả đều là kế hoạch của cậu ấy cả! Từ chuyện kết hôn với cô cho tới việc đem cô ra làm mồi nhử và cả vấn đề tập đoàn Trịnh gia.. Mọi thứ đều thuộc sắp xếp của Văn Minh hết rồi! Loại con gái dơ bẩn như cô có ngày hôm nay đều do cậu ấy cảm thấy cô có giá trị trở thành một quân cờ! Ở đó mà lên mặt, ở đó mà cao ngạo.. đến lúc bị cậu Minh đá đi tôi xem cô còn oai ve được tới mức nào!"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ