Chương 18

4.6K 354 43
                                    

Trịnh Văn Minh có bệnh nên không thể xách đồ nặng nề. Hạ Lam nhếch khóe môi, nghiến răng cười lạnh, thế thì cô - một cô gái có thân thể yếu đuối chưa qua rèn luyện lại có thể xách nặng à?
Tâm trí lập tức hừng hực lửa nóng, Hạ Lam âm thầm hạ quyết tâm hôm nay về nhất định không trì hoãn việc tập luyện nữa. Cô phải rèn giũa bản thân giống như trước kia, một thân võ thuật kiện toàn rắn chắc!

Ờ, ít ra cũng phải đánh bại được kẻ có bệnh tim này, nếu không.. mức độ nhục nhã không phải bình thường!

Hai người càn quét hết một lượt đồ nam, lại ôm thêm cả đống đồ nữ. Hạ Lam mua hết phụ kiện từ trong ra ngoài, mua đến mức chán tay mới thôi. Có thể nói sau hôm nay tủ đồ của cả hai người đều được thay áo mới!

Công cuộc mua sắm điên cuồng qua đi, thời gian cũng đã quá trưa từ lâu. Hôm nay chẳng có ai ở nhà, thôi thì xõa đi xuyên trưa luôn, chơi chán mới về!
Hai người cùng nhau dùng đồ ăn trưa, tiện thể gửi đồ đi dạo trong khu trò chơi một lượt, lại cùng nhau đi xem một bộ phim nhẹ nhàng tình cảm hợp với tâm hồn mỏng manh của nam chính.. thoáng cái đã tới buổi chiều.

Trước đến nay Hạ Lam đi chơi đều là cùng với anh chị em trong nhà hoặc bạn thân Tịnh Nhi. Trải nghiệm cùng một người con trai mang chức danh "chồng" này vẫn là lần đầu tiên. Thì ra nam chính Văn Minh cũng không khó gần như cô vẫn nghĩ. Một tồn tại trên giấy lại có thể chân thật đến vậy, tới mức cô có thể vươn tay nắm lấy, cảm nhận được hơi ấm thanh thoát từ bàn tay thon gọn đẹp đẽ kia của cậu ta.
Lần đầu tiên Hạ Lam cảm thấy.. ừ, cái thế giới này thật ra cũng không tệ!

*

Hai người trở về nhà đã gần tối, căn phòng rộng lớn trống trải vẫn không có lấy một người. Có lẽ ông nội đi chơi xong sẽ đi ăn uống luôn, bố Trịnh cùng Đào Nương tới khu nghỉ dưỡng cũng chưa về. Trịnh Dung Dung.. Há há, con nhóc này đã từ bệnh viện về nhà chưa nhỉ? Không biết nó có gọi điện mách lẻo cho ai chuyện cô bẻ nó gãy tay không ta?

"Văn Minh, Hạ Lam!" Vừa ôm đống đồ leo lên đến hành lang lầu ba, nữ chính Hồng Ngọc đã vui vẻ chạy tới đón đầu hai người "Đi cả một ngày, có biết mình chờ lâu lắm không?"

"Cậu đến rồi à Hồng Ngọc?" Hạ Lam híp mắt cười, rõ ràng hảo cảm với nam chính tăng, hảo cảm với vợ thật sự của nam chính cũng tăng theo. Cô học theo xưng hô của Hồng Ngọc, ngọt xớt nói "Mình với Văn Minh ra ngoài mua một chút đồ! Văn Minh, lại chào Hồng Ngọc đi, từ nay cô ấy sẽ là gia sư kiêm bảo mẫu của anh đó!"

"..." Văn Minh đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn thẳng. Cậu cúi mặt, dĩ nhiên là lại giả ngốc rồi!

"Cậu đừng để ý.." Hạ Lam xấu hổ thay cho nam chính, ra mặt giải thích giùm. Hừ, cứ bơ đi, đến lúc yêu nữ chính rồi lại điên cuồng theo đuổi người ta cho xem! Khi ấy á, nhất định chị đây sẽ trêu chết chú! "Văn Minh không quen nói chuyện với người lạ, một vài ngày sẽ ổn thôi!"

"Vậy.." Hồng Ngọc nhìn qua cô, vẻ thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp làm ai nấy trông thấy cũng phải đau lòng "Vậy à? Không sao hết! Mình thấy bình thường!"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ