Chương 130

1.9K 146 44
                                    

Vừa bước chân qua cửa đã gặp phải cú sốc này khiến Đào Nương có chút trở tay không kịp. Bà cố trấn định nhưng những tiếng ì xèo, chỉ trỏ, những cái nhìn đầy mỉa mai của đám nhà giàu trong giới thượng lưu này đã thành công đánh gẫy toàn bộ lí trí của bà.
Chuyện gì đây?
Vì sao lại nói tôi như vậy?
Đào Nương có chút sợ hãi, hai tay đều run. Và sự run rẩy này càng mạnh mẽ khi bà nhìn thấy những tấm ảnh trên tay một người gần đó. Đây.. Đây chẳng phải hình của bà hay sao? Khi bà ở TL làm việc ấy..
Còn nữa, ti vi nhà bà đang chiếu lại cảnh gì thế kia? Phòng bệnh quen thuộc, người bệnh quen thuộc, hành động lén lút tiêm thuốc quen thuộc..

Thế này là thế nào?
Mọi lần bà đều rất bí mật, không có ai đến gần cũng không có ai ở cạnh mới ra tay cơ mà? Lí gì lại bị quay lại?
Ô không.. Nhìn khung hình kiểu kia chỉ có thể là camera! Nhưng rõ ràng phòng bệnh ấy không có camera và máy nghe lén. Chính tay bà đã kiểm tra rất kĩ lưỡng, cũng đã nhờ người ta kiểm tra rồi.

"Khốn kiếp!" Bố Trịnh đứng ngay cạnh đó xiết tay nhào đến không hề nề hà tát cho Đào Nương một cú trời giáng "Đã định cho mày một cơ hội mày còn không biết hối cải? Giết bố tao, xem tao cho mày mọt gông thế nào?"

"Không.." Đào Nương bị tát đến choáng váng, bà lui lại hai bước, cố đứng vững lại. Phía sau Đào Nương khi nãy vốn có rất nhiều người nhưng nay ai nấy đều tản đi hết, một chỗ để bà tựa vào cũng không hề có.
Đưa mắt nhìn sang Văn Hóa, cậu con trai yêu quý của bà vẫn chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Đôi mắt hoa đào bình thường linh động, xinh đẹp nay trở nên thất thần vô hồn vô cùng, dường như không thể tin nổi vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình vậy.

Mẹ nó là kẻ giết người..
Đào Nương cười khẩy, phải rồi, không ngạc nhiên mới là lạ đấy!
"Không phải tôi!"

"Video quay lại rõ rành rành còn dám chối cãi?" Bố Trịnh rất ít khi giận dữ, từ khi bà quen ông đến nay đã mấy chục năm nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên ông kích động thế này.
Vợ mình - không, phải nói là người vợ bị ruồng bỏ của mình mới đúng, lại chính là kẻ đã ra tay sát hại bố ruột của mình.. Ông ấy tức giận cũng là lẽ bình thường mà thôi, đúng không?
"Nuôi ong tay áo! Đào Nương, tao không ngờ con người mày lại đáng tởm như vậy, có thể vì tiền mà ra tay giết người!"

"Anh.. Anh bình tĩnh đi!" Chuyện xấu trong nhà bị khơi ra dĩ nhiên phải có người đứng lại ngăn cản. Và.. ngạc nhiên chưa, người ngăn cản mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bố Trịnh lại là một cô gái lạ mặt trẻ đẹp vô cùng!
Ai nấy đều trố mắt nhìn nhận, tự hỏi lòng xem đây là ai mà lại có thể thân thiết gọi bố Trịnh một tiếng anh như thế, còn níu tay ông ta ngọt ngào kiểu kia.. Đừng nói là vợ bé đấy nhé?
"Chuyện này còn chưa rõ thực hư ra sao mà! Đâu thể tùy tiện tin lời nói của người ngoài, anh sống với chị cả bao lâu còn không hiểu tính chị ấy ư?"

"Hiểu.." Bố Trịnh thấy người đẹp xuất đầu liền tự nhận ra bản thân lỗ mãng. Ông nắm lấy tay tiểu tam, khẽ xoa, dịu dàng cảm nhận nỗi đau đang dần lắng xuống "..Chính vì hiểu cô ta nên anh mới khẳng định sớm như vậy! Con người này không chuyện gì cô ta không dám làm, chỉ cần có tiền.."

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ