Chương 11

5.2K 307 29
                                    

Hạ Lam không thay đồ, cứ mặc nguyên như vậy mà xuống dưới nhà. Đầu cô ong ong lên từ khi nhìn thấy nụ cười ám ảnh kia của Văn Minh. Cô không tin một kẻ sở hữu ánh mắt và kiểu cười ác liệt ấy lại có thể là kẻ ngốc! Chắc chắn anh ta đang diễn trò cho tất cả mọi người xem!
Kể cũng đúng thôi, đứa trẻ sống giữa muôn trùng nguy hiểm như vậy phải học được cách ngụy trang cho tốt. Và với một người bệnh tim nguy kịch như cậu ta thì cái vỏ ngu ngốc là quá ổn rồi.

Người này không đơn giản, hơn nữa còn gây cho Hạ Lam cảm giác nguy hiểm nữa. Kết cục cuối truyện của nguyên chủ có khi nào do cậu ta gây ra không? Theo như tiểu thuyết, Nguyễn Hạ Lam kết hôn với Văn Minh lại không hề tốt với cậu ta, còn lén cắm sừng cho cậu ta nữa. Khi cậu ta và nữ chính thâm tình còn nhảy vào phá hoại.. Đến 90% là như vậy rồi!
Thế thì nhân vật này đảm bảo được tác giả xây dựng theo kiểu hắc ám, có thù tất báo, hơn nữa còn báo gấp mấy lần rồi!
Trước lúc mình chưa đủ thế lực chống đối với thế giới khủng khiếp này nên tận lực đối xử tốt với cậu ta mới được!

Gì chứ chuyện này Hạ Lam tin là cô đủ sức làm tốt nè!
Nam nữ chính đến với nhau, một kẻ là bạn thân của cô, một kẻ là chồng đương nhiệm của cô. Nếu cô thức thời biết đường tự mình lui ra.. Haha, quá đúng! Nhất định sẽ khiến anh chị ấy cười tươi như hoa nở!

*

Tất cả mọi người đều có mặt ở bàn ăn. Hạ Lam lần đầu diện kiến gia đình nhà chồng cảm thấy rất là bối rối!
Ông nội Trịnh ngồi ở vị trí trung tâm, nét mặt già nua vừa nghiêm nghị vừa cứng rắn. Hạ Lam thấy ông quét tầm mắt đến liền cúi đầu lễ phép chào. Ông nội nhìn lại cô một lượt từ đầu tới chân, lại soi kĩ lưỡng khuôn mặt cô một lúc mới gật đầu cho ngồi.
Kì lạ là không chỉ ông nội Trịnh mà toàn thể gia quyến đang có mặt tại nơi này đều chăm chăm nhìn cô mãi không thôi. À, dĩ nhiên là trừ Văn Minh ra, người ta đang "ngốc" đó, làm sao để tâm quan sát mấy chuyện vớ vẩn này được chứ?
Bố Trịnh vẻ mặt phong lưu đang ôm ngang một người phụ tầm ba mươi tuổi xinh đẹp tuyệt mỹ. Ừ, chắc đây là Đào Nương nè. Nhìn người ta vốn thế cơ mà, bảo sao bố Trịnh không chết ngắc! Mặt tuyệt mỹ tinh xảo, thân thể ba vòng bốc lửa nhiệt huyết, lại thêm cung cách ăn mặc và trang điểm nhẹ nhàng càng làm bà ta trở nên hoàn hảo.
Kế đó là em gái Trịnh Dung Dung, cô em này giống mẹ phải đến chín phần. Từ phong thái cho đến gương mặt.. mặc dù đôi mắt không quyến rũ bằng nhưng lại hơn ở điểm ngây thơ. Ai bảo em nó mới mười sáu xuân xanh làm chi? Lúc cô tầm tuổi đó còn ngây thơ gấp mấy!

Kiểm tra tình hình địch một lần, cũng tận tâm tận lực lễ phép chào hỏi một lần. Hạ Lam đi vòng sang bên, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh "chồng" mình, đợi người làm dọn đồ ăn đến. Tiếng kéo ghế vừa dứt, cô vừa đặt mông xuống đến nơi đã thấy nóng hôi hổi: "Ơ hơ, hôm nay chị dâu lại ngồi bên đó cơ à?"

"Không phải chuyện của con thì đừng xen vào!" Đào Nương châm chọc liếc qua Hạ Lam một cái, rồi dịu giọng quay sang nói với con gái mình "Dung Dung, ăn xong đi! Chút nữa còn ra ngoài với mẹ!"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ