Hồng Ngọc không cần ngồi chờ quá lâu, cánh cửa bên kia nhanh chóng bật mở, trả lời mọi thắc mắc của cô về "nhân vật lớn" trong lời nói của Văn Hóa.
Người vừa đến quả nhiên phù hợp với hai chữ anh ta, bởi vì người này còn rất trẻ. Khuôn mặt đẹp, vóc dáng tiêu chuẩn, phong thái chín chắn và đầy vẻ quý tộc.. Hàng hót! Đúng tiêu chuẩn và vô cùng vừa ý cô! Người này nếu như thật sự thu được vào hậu cung của mình thì còn gì bằng. Khéo khi anh ta phải có vị trí gần ngang bằng với Văn Minh ấy chứ!Văn Minh!
Lại nhắc Văn Minh!
Hồng Ngọc nheo mày liễu, vô thức tự sỉ vả bản thân một lượt. Bên kia cậu ấy còn chưa rõ thế nào điều tra và săn bắt cô kia kìa. Vì lí gì bên này cô còn chưa dứt tình, vẫn cứ coi cậu ấy giống như vì sao sáng nhất trong lòng mình vậy chứ?
Chẳng hiểu vì lẽ gì, Hồng Ngọc chỉ hay rằng, ngay khi nhìn thấy Văn Minh ở lễ cưới của Hạ Lam và cậu, cô đã trúng tiếng sét tình ái, đã hưởng thụ cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã cảm nhận được thế nào là chỉ có thể là người ấy.. Vĩnh viễn bên cạnh xuất hiện bao nhiêu người, những kẻ ấy tốt với cô như thế nào thì vị trí của Văn Minh cũng sẽ không thay đổi.Người ngoài không hiểu suy nghĩ của cô, thế nên cái nhăn mày này lọt vào mắt X tự dưng biến thành sự không vừa ý. Gã nhướn mày, sự áy náy duy nhất với cô gái này tự dưng tiêu tán. X biết, bản thân làm như vậy là rất vô liêm sỉ. Nhưng ai bảo cô ta cũng chẳng vô tội làm gì chứ? Là ngòi nổ khiến gã từ một thương gia trở nên khốn đốn, tay trắng gây dựng lại cơ đồ. Đã vậy còn lăng loàn ở cạnh thằng nhãi con Văn Hóa kia, ăn của nó, uống của nó, là người của nó.. Ngay việc tồn tại bên cạnh Văn Hóa đã là sai lầm. Và một khi làm sai, bắt buộc phải sửa lỗi!
"Chào quý cô!" X cười lạnh, bước nhanh hơn. Phía sau gã còn mấy người vệ sĩ đi kèm, ai nấy đều dàn hàng, nghiêm túc đứng phía sau cảnh vệ "Hân hạnh được gặp!"
"Chào anh!" Hồng Ngọc nở nụ cười xã giao, tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát "Vinh dự cho tôi quá!"
"Tôi là X.." Gã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ Hồng Ngọc, không gọi người đem nước uống tới mà cứ như vậy tiếp tục đàm thoại. Dù sao chuyện sau đó cũng chẳng lịch sự đến mức phải nước nôi gì, bày vẽ cho mất thời gian! "..Cô Ngọc đã nghe tên bao giờ chưa?"
"Tôi.." Hồng Ngọc gượng cười, càng lúc càng cảm thấy người trước mặt đáng sợ. Nếu như Văn Minh là rồng, oai nghiêm khiến ai nấy nể phục, thì X trước mặt cô lúc này nhất định là rắn, thâm độc khiến người ta muốn tránh xa.
Người như vậy Hồng Ngọc đủ sức quyến rũ sao?
Nếu là trước đây, khi chưa vướng vào hai cú sốc do Ngọc Thái và Văn Hóa đem đến nhất định cô sẽ vỗ ngực tự tin, nhưng bây giờ thì không.. An toàn, cái cô cần lúc này chính là sự an toàn!"Không sao, nhờ Văn Hóa nên tôi mới đi theo con đường này, mới nổi nên cô không biết cũng đúng thôi!" X gác chân lên bàn, cao ngạo nói "Cô Ngọc, tôi tò mò một chút, quan hệ của cô và Văn Hóa là gì thế? Người yêu? Có hôn ước?.."
"Không.." Hồng Ngọc máy móc trả lời "..Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.."
"Bạn bè bình thường? Nếu như vậy chuyện tôi sắp làm với cô tiếp theo sẽ chẳng khiến Văn Hóa đau lòng mấy đâu nhỉ?" X trầm ngâm nói nhỏ, dường như đang tự nói với bản thân. Sau đó anh ta đột ngột nhếch môi, lao vút đến sát mặt cô, dùng bàn tay lớn mạnh mẽ kìm kẹp cằm Hồng Ngọc, ép cô ngẩng lên "Mẹ kiếp! Còn dám lừa gạt ông? Bạn bình thường mà sát cạnh nhau như vậy? Còn ở bệnh viện công khai x, ở khách sạn thuê phòng mây mưa? Có loại bạn như vậy? Còn có loại bạn như vậy cơ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
JugendliteraturTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...