Văn Minh và Hạ Lam rời khỏi Bảo Bối, không hiểu vì sao từ lúc tiễn hai vị ôn thần kia trở ra, Văn Minh luôn có vẻ khó chịu. Mặc dù cậu vẫn luôn cười, nhưng nụ cười kia rất miễn cưỡng, dường như ẩn sâu trong đó là một bí mật gì đó rất đáng sợ.
Không thích Thanh Tùng và Khánh Linh?
Đúng là cậu không ưa hai người này, nhưng thật sự chưa bao giờ Văn Minh phản ứng kiểu ấy cả. Hạ Lam loại bỏ suy nghĩ này, quay mặt nhìn sang Văn Minh, ánh mắt tò mò không hề che giấu."Em thắc mắc gì à?" Văn Minh thấy đôi mắt nóng rực của ai đó liền đình chỉ suy nghĩ, mỉm cười nhìn về phía cô "Anh không quan tâm đến hai người kia đâu, em đừng đoán già đoán non nữa!"
"Vậy có chuyện gì?" Hạ Lam bĩu môi, chìm hẳn người xuống ghế êm ái "Nhìn anh kiểu như trời sắp sập!"
"Cũng may là như vậy.." Văn Minh xiết chặt tay lái, hơi nghiến răng "..Nếu không nói là trời sập còn hơi nhẹ nhàng!"
"Như vậy là thế nào?" Hạ Lam khó hiểu hỏi lại, chuyện gì đã xảy ra? Cô bỏ qua điều gì ư? "Rốt cuộc mọi thứ là sao?"
"Cục cưng.." Văn Minh quay mặt về phía cô, vươn một tay xoa nhẹ đôi gò má xinh đẹp của Hạ Lam "..Em không cần nghĩ ngợi gì cả, mọi chuyện đều có anh lo!"
"..." Tôi đây cũng không phải loại vô dụng chỉ có thể ngồi một chỗ! Cưới chồng để dựa vào chồng, nhưng Hạ Lam không muốn lúc nào cũng chăm chăm ngả lưng để mọi vất vả cho Văn Minh gánh được không?
Dường như đoán được ý của cô, Văn Minh không dừng lại nụ cười. Ngón tay thon thả di chuyển, tiến đến đôi môi mọng xinh đẹp của cô, khe khẽ miết: "Lần này thôi, được không?"
*
Si Tình rời khỏi phòng của Ngọc Thái sau đó dứt khoát ra khỏi nhà. Cô khóa chặt cửa, cũng chẳng thèm nói nửa lời với người đang bị xích phía trong liền đi. Ngọc Thái nghe thấy tiếng chân xa dần, rồi tiếng động cửa sắt đóng lại kẽo kẹt, ổ khóa cách một tiếng rõ ràng.. Hôm trước vào giờ này cô ta cũng bỏ đi, hôm nay cũng vậy, không hiểu cô ta đi đâu vậy nhỉ?
Hi vọng Si Tình bận thật lâu mới về, nếu không anh chỉ sợ anh chạy chưa ra cô ta đã quay lại. Ngọc Thái vốn dĩ là một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh, nhưng từ khi rơi vào tay Si Tình anh lập tức mất sức, không thể đánh nhau vậy chỉ còn cách chạy. Thoát khỏi sự khống chế của cô ta rồi Ngọc Thái sẽ chẳng cần sợ hãi nữa. Anh sẽ khiến Si Tình phải ngồi tù, ngồi càng lâu càng tốt, cho cô ta cảm nhận hương vị bị người giam cầm!Dùng chìa khóa trộm được trên người Si Tình, Ngọc Thái nhanh chóng trả tự do cho bản thân. Loạng choạng xuống giường, anh phải vịn tay thật lâu mới bước được mấy bước. Bị xích lâu khiến hai chân xuất hiện triệu chứng không thông máu, tê rần khó điều khiển. Phải mất một lúc mới có thể bình ổn trở lại, Ngọc Thái ra khỏi phòng ngủ, hướng thẳng về phía cửa chính mà tới. Cũng may cửa nhà có thể mở từ bên trong, nếu không Si Tình kia khóa cửa chạy rồi.. anh cũng chỉ còn cách chịu đựng bị nhốt!
Bước được vài bước, điện thoại bàn đột ngột vang lên inh ỏi. Từng hồi chuông kéo dài cực kì, đánh thẳng vào lòng khiến Ngọc Thái hoảng hốt. Anh nhìn cánh cửa chính cách mình không xa, lại nhìn đến điện thoại ngay đó.. Không thể dừng lại! Thoát khỏi nơi này mới là điều kiện tiên quyết, điện thoại gì đó tuyệt đối không cần bận tâm!
Dứt khoát mặc kệ, Ngọc Thái cố chấp lê chân bước mau. Chuông điện thoại rất nhanh liền dứt, chế độ ghi âm cuộc gọi được mở ra, âm thanh nửa quen nửa lạ vang vọng: "Ngô Ngọc Thái! Vì sao tôi gọi anh không nghe hả? Tôi là Mai Anh.. Không đúng, Hồng Ngọc! Tôi Hồng Ngọc đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
JugendliteraturTRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC! Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai? Tác giả: SuMonster098* - SM098* Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường. Văn án sô đép: Tùy ý và phóng khoáng. Kiêu ngạo và kiên cườ...