Chương 58

2.7K 173 22
                                    

Hồng Ngọc do dự một chút, sự đấu tranh trong đáy mắt rất nhanh trầm xuống không dấu tích. Hạ Lam nhìn thấy nét thuần khiết vô ưu hiển hiện trong đôi mắt đẹp mà không kiềm được tiếng thở dài. Công lực diễn không kém Văn Minh tí nào, không hổ danh nam nữ chính, hợp nhau từng tí một!

"Hạ Lam.." Hồng Ngọc dịu giọng, kéo Hạ Lam ngồi xuống bên giường gần đó "..Cậu biết Văn Minh không ngốc?"

"Cậu ta không ngốc?" Hạ Lam giả ngây, ha ha cười lớn "Cậu nói gì lạ vậy? Người đó không những ngốc, còn bị tâm thần phân liệt!"

"Sao.. Sao cậu lại nói vậy?" Nữ chính đưa tay che ngang miệng, khó tin hỏi ngược "Văn Minh nói chuyện rất bình thường mà, khi nãy cậu cũng thấy đó.. Còn lúc ở trên bàn ăn cùng người ngoài chỉ là diễn thôi!"

"Diễn? Cậu ta diễn để làm gì?" Hạ Lam bĩu môi, vẫn làm ra vẻ khó tin "Hồng Ngọc, cậu đừng để bị lừa! Văn Minh ngốc là chuyện 18 năm nay đã được Trịnh gia công nhận rồi. Còn cái kiểu nói chuyện bình thường khi nãy.. là nhân cách phân liệt của cậu ta thôi!"

"Vậy à?" Hồng Ngọc dường như nhận ra nói chuyện với cô chán chả khác nào nói với đầu gối nên quyết định từ bỏ. Vẻ mặt cô nàng vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng sau đó cũng không đề cập đến vấn đề IQ của Văn Minh nữa.

Ừ, suy nghĩ đi!
Đau đầu đi!
Mục đích của Hạ Lam là khiến cô nàng phải bỏ công tính toán đấy có được không?
Hồng Ngọc thân ái, không hiểu lúc này bạn đang nghĩ theo hướng nào đây? Coi Hạ Lam là con ngốc không tinh tế hay.. nghi ngờ nam chính đa nhân cách thật sự? Kiểu gì cũng được, dù sao Hạ Lam cũng không mất gì, thậm chí nếu Hồng Ngọc vẫn nghĩ cô là đứa ngu ngốc dễ xoay, không khéo còn vui nữa ấy chứ!

Nữ chính lôi kéo Hạ Lam nói chuyện một lúc lâu, cô nàng kể cho Hạ Lam vài việc từ sau khi cô đi khỏi Trịnh gia. Cái gì mà mình đó một mình rất đơn; Văn Hóa sợ mình vất vả, không cho mình đi làm.. Mục đích của bạn Hồng Ngọc rốt cuộc là gì vậy? Tâm sự hòng kéo cao độ thân thiết hay châm ngòi ghen tị? Chậc, nguyên chủ may mà đã thăng, nếu không sống cùng loại bạn thân kiểu này lâu chắc cũng ức chết mất!

"Sao anh Thanh Tùng lại làm trợ lí cho cậu vậy?" Rốt cuộc cũng hết chuyện, nữ chính loanh quanh thế nào lại quay về chủ đề nam phụ "Anh ấy nói với mình sẽ đi làm chính trị theo chân bố, tự dưng lại đầu nhập Trịnh gia là thế nào nhỉ?"

"..." Cô gái, cô nhìn tui và anh Thanh Tùng của cô có vẻ thân thiết tới mức tâm sự những chuyện thầm kín đó được sao? Muốn biết như vậy thì lúc ăn trưa để ý tới anh ta tí đi, hoặc lúc ngồi xe ấy.. Mở miệng tùy ý hỏi một câu đảm bảo anh ta đáp lời liền! "Mình cũng không biết!"

"Cậu không biết đúng không?" Nữ chính tỏ ra thần bí, không hề keo kiệt mà tiết lộ "Đào gia chuyên mảng chính trị đấy, bố Thanh Tùng làm quan chức cao cấp lắm!"

"Thế hả?" Hạ Lam gật đầu tán dương, cũng đúng thôi, người ta là nam phụ đó, và muốn leo được tới chức danh này dĩ nhiên trong tay phải có tí vốn liếng rồi. Đừng nói bố bạn Tùng là quan chức, bây giờ nữ chính bảo với cô bạn Tùng là chính trị gia trẻ tuổi nhất cô cũng tin nữa kìa!
Mà.. Khoan đã!
Quan chức cao cấp?
Hạ Lam hơi trầm tư, suy tính trong lòng nổi ầm ầm như giông bão. Cô.. Có nên hay không đây?
"Thôi, cậu xuống nhà trước đi, mình phải chuẩn bị chiều còn tới công ti!"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ