Chương 70

2.9K 219 52
                                    

Cánh cửa rất nhanh đóng lại, mấy vệ sĩ đều ẩn mình bên ngoài, không ai ngu ngốc tới mức tiến vào nhà làm phiền gia chủ "vui vẻ".
Hạ Lam thấy Văn Minh đóng cửa liền đứng bên cạnh, cười gian tà trêu trọc: "Minh Minh, cưng mau đi đi, nhà vệ sinh đã được mở sẵn rồi đấy!"

"Ngứa người muốn ăn đòn phải không?" Cậu hừ mũi, lôi điện thoại từ trong túi quần ra ấn ấn một hàng chữ sau đó gửi đi. Tiếp đến cực kì không dịu dàng lôi cổ tay Hạ Lam, kéo thẳng lên lầu, vào phòng cô, khóa chốt!
Ố ồ, cậu làm gì thế này? Đừng khiến người khác suy nghĩ bậy bạ nhé!
"Tới, cởi đồ!"

"Cái.. Cái gì?" Hạ Lam nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn bàn tay với những ngón thon dài của Văn Minh vươn tới công tắc điện, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Ấy. Thời khắc quan trọng này không phải nên để tối om hoặc chỉ cần bật đèn ngủ sao? Sáng trưng chói mắt thế này để làm gì? A a a a.. Không phải! Đấy không phải trọng điểm! Cậu ta đòi cô cởi đồ? Định bạo hành dân nữ?
"Cậu có bệnh à? Ra ngoài!"

"Cô nói phải!" Văn Minh thô bạo đẩy Hạ Lam lên giường, cậu ta áp sát cô rất nhanh, tay còn quyết tuyệt xé tung hàng cúc áo trên ngực của mình.
Lồng ngực hoàn mỹ của Văn Minh nhanh chóng đập vào mắt Hạ Lam, một lớp băng thật dày, thế nhưng lúc này trên bề mặt trắng xóa đó lại hiển hiện một vệt máu đỏ tươi. Là lúc nãy di chuyển quá nhanh khiến vết thương bị động tới hay sao? Nhưng thế thì khoe với cô làm gì? Nên đi bác sĩ mới đúng!

Khổ thân cậu Văn Minh!
Ngực bị động, ảnh hưởng luôn đến cả não! Thần trí cậu không còn thanh tỉnh nữa đúng không?
"Đúng là tôi đang bệnh đây!"

"Được rồi.." Hạ Lam bị tra tấn đến nhức mắt, cô gật đầu ra vẻ thuận theo "Cậu dậy trước đi, tôi gọi bác sĩ đến cho cậu!"

"Nguyễn Hạ Lam!" Văn Minh đẩy cô nằm trở lại chỗ cũ, còn nhanh như chớp nắm lấy hai bàn tay cô, ép nó lên phía trên đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm đầy tính uy hiếp híp lại như thể muốn cảnh cáo không cho phép cô di chuyển! Ga giường trắng tinh và phẳng phiu bị hai người lăn qua lăn lại nhăn thành một đám, ủ rũ nằm dưới mà nhìn Văn Minh gằn giọng nhả từng chữ "Tôi đếm từ một đến ba, nếu cô không cởi, tôi sẽ giúp cô cởi!"

"Trịnh Văn Minh! Cậu không thể thấy tôi đẹp mà làm bừa được!" Hạ Lam cười giả lả, nửa đùa nửa thật đẩy Văn Minh ra. Nhưng người này vốn được buff full sức mạnh từ những chương đầu, một tay cậu ta đủ chế trụ hai tay của cô, hoàn toàn không thể nhúc nhích! "Này, thôi được rồi! Không muốn bác sĩ tôi có thể gọi y sĩ đặc biệt của cậu về! Đừng vì cô ta đi chơi với thằng khác mà trút giận lên tôi!"

"Một!"

"Người cậu yêu không giữ lấy, giờ cô ta đi rồi cậu trách ai chứ?" Bất công nó vừa thôi! Hơn nữa nếu cậu muốn tôi tự cởi thì ít nhất cũng phải thả tay tôi ra chứ! Cứ thế này có là thánh cũng không lột được cái gì xuống! "Văn Minh! Cậu điên à? Thả tôi ra!"

"Hai!"

"Thôi được! Tôi thua!" Hạ Lam gật đầu gấp gáp, sự quyết tuyệt trong giọng nói của Văn Minh cảnh tỉnh cô, cho cô hay một khi cậu ta đã phát ngôn ra nhất định sẽ làm được!
Đành lùi một bước tiến ba bước vậy.. Không biết Văn Minh muốn cô cởi đồ để làm bậy hay làm gì, nhưng thoát tay đã rồi tính tiếp! "Cậu dậy đi, tôi tự cởi.."

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ