Chương 180

1.3K 95 28
                                    

Nôn nóng thì chỉ còn cách tìm nơi nào đó tiện lợi để theo dõi. Và với sự buff của tác giả thì bạn ấy dù có đứng ngay trước mặt Ngọc Thái cũng chẳng bị nhận ra đâu. Thế nên lúc này, hai người trong phòng kia hẳn nhiên không biết mình đã ở trong tầm ngắm đầy thù hận của một con quái vật.

Mai Anh mới từ lễ cưới trở về, lúc này tâm trạng của cô không tốt cho lắm. Thật chứ công việc đã không ổn định còn bị Hạ Lam đó nghi ngờ áp đảo như vậy không khiến Mai Anh lo lắng mới là lạ. Cô biết sự nguy hiểm khi đùa với lửa là thế nào, vậy nên càng sợ hãi hơn nữa.
Đang dự tính làm cách nào lừa gạt Ngọc Thái trả lại toàn bộ đằng chuôi anh ta nắm giữ của cô thì đột nhiên về nhà lại bắt gặp người này. Và đúng như dự liệu, Ngọc Thái đó sốc đến mức nói không lên lời, liên tục gọi tên người kia.

Thế thân?
Được, thế thân cũng tốt!
Mai Anh không ngại làm thế thân một lần đâu!

Cô đưa Ngọc Thái vẫn còn đang mê đắm trong hồi ức vào nhà, chủ động tiến tới với anh ta. Chẳng hiểu chủ động kiểu gì đến lúc nhận ra mọi chuyện đều đã rơi vào thế đã rồi.
Chiếc giường lớn biến thành bãi chiến trường đầy mùi tình ái. Haha, loạn luân với chị gái của mình, chẳng hiểu khi tỉnh ra Ngọc Thái này sẽ có thái độ kiểu gì đây?

*

Văn Minh quay trở lại ngay sau đó, vẻ mặt của cậu khá tươi tỉnh nên hẳn là vấn đề Mai Anh kia trao đổi không làm khó được cậu rồi. Hạ Lam nghe nói hợp đồng này của SM rất lớn còn là làm với đối tác có tên tuổi trên thế giới. Bình thường vấn đề nho nhỏ còn có thể để cấp dưới ra tay, chứ riêng thương vụ lớn kiểu này Văn Minh không nhúng tay làm sao có thể yên tâm được?

"Em chờ lâu không?" Văn Minh đứng ở phía sau Hạ Lam, cúi mặt nói thầm vào tai cô. Sảnh đường rất ầm ĩ, lại thêm tiếng nhạc xập xình càng khiến âm thanh của Văn Minh như chìm xuống "Anh xin lỗi!"

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Hạ Lam gật đầu, có gì mà phải xin lỗi, cậu cũng đâu lén cô đi cặp kè với con nào "Anh đói không? Chắc một vài phút nữa đồ ăn sẽ lên, chờ chút nhé!"

"Tự dưng không muốn dự tiệc nữa!" Văn Minh kéo lấy tay cô, mặc kệ bao người nhìn chằm chằm, lịch sự và cao ngạo đưa Hạ Lam ra cửa "Người đẹp, em có đồng ý dùng bữa riêng với anh không?"

"Lại muốn chơi trò gì đấy?" Hạ Lam phì cười, không kháng cự "Anh không sợ trợ lý của anh phật lòng, sau làm việc không còn trách nhiệm à?"

"Lo gì!" Văn Minh lắc đầu, nếu anh ta dám cậu cũng không thiếu cách khiến anh ta tập trung trở lại. Dù sao hai người cũng đã làm việc cùng nhau cả N năm rồi, chơi khăm nhau vài vố hoặc làm khó nhau là chuyện đã xảy ra không ít lần. Với lại chút nữa trợ lý còn bận rộn tiệc chia tay đời độc thân, thời gian đâu mà quan tâm cậu chứ? "Ăn xong chúng ta quay lại, nếu em thích có thể lên sân khấu đăng kí hát vài bài để xoát cảm giác tồn tại!"

"Ai mà thèm!"

Thang máy đưa hai người lên thẳng phía trên, bàn ăn đã được chuẩn bị ngay sau khi Văn Minh thông báo, nhanh như điện. Cậu kéo ghế cho Hạ Lam, vui vẻ nhìn cô quan sát cảnh đêm trên cao. Nơi này có tầm nhìn vô cùng tốt, bao quát được toàn cảnh thành phố về đêm. Vừa đủ cao để tránh đi sự ồn ào phía dưới, lại vừa không quá mức để khiến người ta choáng váng mặt mày. Không gian riêng tư bày trí đẹp, đồ ăn và cách phục vụ lại càng miễn chê. Những món ngon được đặt trên bàn đủ sức khiến bất kì người sành ăn nào cũng phải cảm thấy thích thú. Vũ công và nhạc công cũng nhau hòa tấu ở sân khấu phía xa, cảnh đẹp ý vui du dương vô cùng.

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ