Chương 1

14K 483 25
                                    

Y liếc mắt qua mặt đất bừa bộn giấy Tuyên Thành cùng dấu chân in mực nước, còn có hai con thỏ trắng đang lăn lộn giành lá cải, nhắm mắt, bịt chặt tai lại.

Cành ngọc lan bên ngoài cửa sổ từng chùm rung lên, thế nhưng, cho dù y kháng cự thế nào, cũng không làm sao dập tắt được tiếng cười to sảng khoái và phóng túng của Nguỵ Vô Tiện.

***

"Hừ...."

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt ra ngoài cửa sổ, môn sinh Lam gia canh giữ bên ngoài đã hết phiên gác, đang bàn giao.

Tiện thể hắn nhìn thêm một cái, tất cả mọi người đều đã quen, chỉ là nhất định phải có biện pháp đề phòng, Lam Khải Nhân đang ở trên bục giảng bài, dường như đã phát hiện nên hung dữ liếc qua một cái, hắn cúi đầu, nương vào người phía trước ngồi rất đoan chính, tiếp tục làm việc riêng.

Cơn gió mát thổi qua cửa sổ, quyển sách bằng giấy Tuyên Thành đang để trên bàn bay lên một góc, hắn giơ tay chặn lại, đuôi mạt ngạch trắng tinh cùng một tia dư quang từ khoé mắt lướt qua.

Vừa nhẹ lại vừa mềm, không dính vào mặt, nhưng lại chạm vào đáy lòng đến phát ngứa.

Trong gió còn có lẫn mùi gì đó.

Rất thanh nhã ....  là mùi đàn hương?

Tay muốn chụp lấy, tốt nhất là kéo một cái, nhưng khoảng cách vẫn hơi xa một chút.

"Nguỵ Anh!"

"Dạ" - dải băng trắng trượt đi mất rồi.

"Ngươi trả lời câu hỏi này!"

"......"

..........

Giờ học buổi trưa kết thúc, Thuỷ Hành Uyên ở Thải Y Trấn mang đến phiền toái cực lớn cho Cô Tô Lam thị, gia chủ Lam gia bế quan cả năm, vì thế Lam Khải Nhân rất là hao tâm tổn sức, không còn nhiều thời gian cho việc giảng dạy nữa.

"Hôm nay ăn món gì? Lần trước ở quán rượu kia đồ ăn không tệ ...."

"Còn có rượu nữa, nhắc đến lại thèm"

"A, được" Nguỵ Vô Tiện bị vây quanh, mấy phen đùa giỡn, như có linh tính, quay đầu nhìn xuyên qua bóng cây loang lổ thấy một thân hình mặc bạch y đứng lặng im.

"Sau khi cơm nước xong sẽ đi chợ đúng không? Bên kia ...."

"Lam Trạm!"

Nguỵ Vô Tiện mặt mày hớn hở vẫy tay, Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi, ánh mắt lạnh lẽo, doạ người khác phải vội vàng im tiếng.

Nhưng chợt xoay người rời đi.

"Ai da Lam Trạm! Lam Trạm ngươi muốn đi đâu, chúng ta định đi ăn cơm ngươi có đi không?". Bị lờ đi, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn tung tăng thoải mái bước lên một bước, ý cười trên môi còn chưa tan, thì bả vai đã bị đè chặt giữ hắn đứng yên tại chỗ.

"Giang Trừng ngươi làm gì?"

"Ta mới là muốn hỏi ngươi làm gì á!"

"Kéo Lam Trạm cùng đi ăn cơm thôi"

"Ngươi bị bệnh rồi!"

Nguỵ Vô Tiện nghe Giang Trừng hừ một tiếng, lắc lắc ngón tay, nói: "Nói vậy là không đúng, ta chỉ là....."

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ