Nhưng hắn tới ngày thứ ba mới tự mình đút sữa cho Lam Hằng, trước đó, Lam Vong Cơ một mình chịu trách nhiệm chăm sóc cả người lớn lẫn đứa bé.
"Lam Trạm, vất vả cho ngươi rồi ..."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, màu mắt nhu hoà, nhẹ nhàng đáp lại: "Không vất vả".
"Nguỵ Anh, ngươi mới là vất vả".
Nguỵ Vô Tiện còn ôm ấp đứa nhỏ, bộ quần áo rộng thùng thình vì ngủ dậy mà xộc xệch, ngồi dậy, Lam Vong Cơ chỉnh lại quần áo cho hắn, chêm gối mềm, để hắn ngồi thật thoải mái.
Vừa ngẩng mặt lên thế này, nghe vậy thở dài một tiếng: "Lam Trạm ...."
Trao nhau một nụ hôn thật triền miên.
Hôn vừa xong, Nguỵ Vô Tiện lông mày cong lên, trêu chọc nói: "Hai chúng ta hôn nhau ngay trước mặt con, có phải là không tốt hay không?"
Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, hạ ánh mắt xuống, nhìn đứa con mới sinh trong lòng Nguỵ Vô Tiện, không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện cười hì hì: "Sao thế? Xấu hổ cái gì? Không sao đâu, con của ngươi có lẽ phát triển muộn, có vài đứa bé sinh ra đã mở mắt, có đứa vài ngày sau, Lam Trạm, ngươi có biết hay không ....."
Lam Vong Cơ kêu: "Nguỵ Anh"
Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Hắn mở mắt"
Nguỵ Vô Tiện vội vàng cúi đầu nhìn, tiểu Lam Hằng đang mở to mắt nhìn bọn mắt, kinh ngạc nói: "Lúc nào thì ...."
Hắn nghe nói trẻ sơ sinh mở mắt trễ, có thể vì trẻ sơ sinh kỵ ánh sáng, chẳng lẽ là Lam Vong Cơ nghiêng người hôn môi hắn, vì cúi người xuống, vừa lúc che mất ánh sáng, nên Lam Hằng mới từ từ mở hai mắt ra?
Vừa mở mắt ra, chính là nhìn thấy hai người cha, ấm áp nhẹ nhàng ôm ấp đứa con mới sinh, hôn nhau thật nhẹ, đôi môi áp vào nhau, âm thanh ướt át nhỏ vụn, đều nhắm mắt, giống như tập trung do không quen với việc căng thẳng cả người, bởi vì cả hai lúc đó sợ đè lên sinh linh mềm mại này.
Hôn bao lâu, là xem đủ bấy lâu.
Lúc tách ra Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa thỏa mãn, cười trêu chọc Lam Vong Cơ xấu hổ, nào ngờ cúi đầu, thực sự đối diện với đôi mắt của đứa nhỏ kia.
Dở khóc dở cười, Nguỵ Vô Tiện nói: "Chọn rất đúng lúc"
Sau đó thấp giọng nói với Lam Vong Cơ: "Khụ, hắn ... chắc không nhớ rõ đâu"
Ký ức hình ảnh đầu tiên của đứa trẻ sơ sinh không thể nào là hai người cha cứ thế hôn nhau như chốn không người.
Lam Vong Cơ nói: "Không biết"
Nhìn cũng đã nhìn rồi, thôi bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, lỗ tai ngươi đỏ rồi, có muốn ta che mắt đứa bé lại không".
Nói xong thật sự là làm ra vẻ muốn che mắt đứa bé lại, vì bất ngờ không kịp đề phòng, hai người đều xấu hổ, chỉ là một người vẫn kiên trì tiếp tục trêu chọc, giống như là không biết cảm thấy thẹn.
Nhưng khi muốn che lại, thì ánh nắng ngoài cửa sổ cũng đã tắt đi một chút, không biết nến được đốt lên từ khi nào, ánh nến lay động, nhẹ nhàng không làm chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...