Chương 73 (a)

1.6K 132 0
                                    

Cũng không cho rằng Lam Vong Cơ sẽ vì một nụ hôn, một lời nói mà nhượng bộ, đó chỉ có thể là, hiện thực ép buộc khiến cho lý trí cuối cùng sẽ chiến thắng, huống chi bọn họ thật sự không thể kéo dài được.

Lại lần nữa trở lại trước hồ nước sâu.

Liếc mắt một cái nhìn lại, chính giữa hồ, một cái mai rùa đầy vết sần đen vẫn nổi trên mặt nước như một pháo đài khổng lồ, mặt ngoài loang lổ rêu nấm, bám đầy trên những góc cạnh gập ghềnh là những sợi rong dài đen như mực, Đồ Lục Huyền Vũ đang co đầu rút cổ ở bên trong, phía trước không nhìn thấy đầu và tứ chi, âm thanh bị bóp nghẹt phát ra đều đặn, vẫn còn đang ngủ.

Trong hang khí lạnh dày đặc, có lẽ vì vậy, khiến cho con quái vật mình rùa đầu rắn này lúc nào cũng muốn ngủ đông.

Đi đến bên hồ, Lam Vong Cơ đã dừng bước, Nguỵ Vô Tiện quay đầu mỉm cười một chút, nhẹ nhàng buông tay y ra.

Hắn hơi cúi xuống, lặng lẽ chìm vào trong nước, không làm nổi lên bất kỳ bọt khí nào, chỉ đến khi tiến gần lại cái hố đen của mai rùa, mới thấy một gợn sóng dài và hẹp trên mặt nước đen ngòm.

Trong tròng mắt nhạt màu tựa như lưu ly, hình ảnh phản chiếu của người nọ như một con cá trắng thon dài, cũng không quay đầu lại mà lặn luôn vào bên trong mai rùa, cứ thế mờ mịt không dấu vết.

Bàn tay nắm chặt trong tay áo rộng sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra, Lam Vong Cơ nhắm mắt, cũng lặn vào trong nước, tiến lại gần mai rùa, không một tiếng động mà leo lên trên, đứng yên phía trên cái lỗ đen của mai rùa, chưa truyền linh lực vào sợi dây mềm dẻo mà hắn đang cầm, bắt đầu chờ đợi mòn mỏi.

Chiếc mai rùa dưới chân thường xuyên rung lên theo tiếng ngáy khò khò như sấm rền, y lắng nghe, cũng không biết bên trong Đồ Lục Huyền Vũ, Nguỵ Vô Tiện đã tới đâu rồi, gặp cái gì, có thuận lợi hay không?

Giờ phút này, Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc như trước, Nguỵ Vô Tiện lại là an tĩnh một cách không bình thường.

Thời gian nửa nén hương trôi qua, y đang chờ đợi, chưa hề thả lỏng dù chỉ trong chớp mắt.

Thời gian một nén nhang trôi qua, y buông mi mắt xuống, lắng nghe kỹ xem tiếng ngáy của yêu thú có gì bất thường không, có bị kinh động hay không.

Sau đó Lam Vong Cơ phát hiện, tiếng ngáy vang như tiếng sấm kia bỗng nhiên biến mất.

Y nắm thật chặt sợi dây dài trong tay, ngay sau đó tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, mai rùa bắt đầu chấn động, sau đó quay cuồng lên, từng đợt sóng từ nhỏ tới lớn, hung hãn đánh vào bờ hồ, yêu thú không chui ra, chỉ va chạm ở bên trong, làm cho hồ nước sóng cuộn biển gầm, Lam Vong Cơ khống chế được dây cung đặt ở cái lỗ của mai rùa, không lệch khỏi quỹ đạo một chút nào.

Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, giống như một pho tượng làm hết phận sự đứng canh ở chỗ cũ, không lên tiếng dò hỏi, không làm bất kỳ cái gì có thể gây nhiễu loạn hành động của người nọ.

"......."

Tiếng gào rống của Đồ Lục Huyền Vũ ngày càng thê lương đáng sợ, động tĩnh giãy giụa bên trong càng lúc càng lớn, khiến cho bất kỳ ai đứng trên lưng nó cũng có thể bị ngã ra, nhưng Lam Vong Cơ vẫn đứng vững như cũ.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ