Bên ngoài hang đá, một người đi trước cất cao giọng cười to bước vào: "Không cần tốn công sức gì, bắt được dã thần ăn bảy sinh hồn, còn không sợ nổi tiếng sao?"
Mấy người đi theo sau, la hét ầm ĩ tiến vào, tổng cộng có sáu vị nam tu sĩ, trên người nhìn không ra gia văn của nhà nào, chắc hẳn là một tiểu gia tộc nào đó, hoặc là nhà nghèo đóng cửa tự học.
Một nam tu sĩ khác nhìn qua, không hề hổ thẹn khi nghe lén người khác nói chuyện với ý đồ cưỡng đoạt công lao, thấy chỉ là hai gã thiếu niên, càng tỏ thái độ xem thường: "Hai tên nhóc hả? Cám ơn các ngươi đã chỉ ra nha__"
Thậm chí có người còn chế giễu: "Còn cần phải phát tín hiệu tìm sự hỗ trợ của gia tộc à, ứng phó không được, tại sao còn chưa về nhà đi?"
Nghe vậy, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không để ý đến, loại tu sĩ không nắm rõ tình hình như thế này, quan tâm đến họ cũng vô nghĩa, không cần phải để trong lòng.
Tu sĩ dẫn đầu thấy bọn họ bình tĩnh như vậy, nên nhìn thêm vài lần, kinh ngạc la lên: "Ái chà, đây là một tiểu công tử Càn Nguyên, mang theo một ..... một Khôn Trạch đó!"
Những người khác liên tục la lên kinh ngạc, đều là Trung Dung, nên một hai cũng muốn nhìn kỹ một chút, Lam Vong Cơ lấy thân che chở Nguỵ Vô Tiện, nhưng chỉ cần kiểm tra kỹ một chút vẫn có thể cảm nhận ra.
"Cái gì! Thật đúng là, thiếu chút nữa không phát hiện ra là Khôn Trạch, thế mà lại dẫn theo". Ngữ khí kia càng thêm khinh miệt, mặc dù có một Càn Nguyên, nhưng không phải chỉ là một tên thiếu niên hay sao, lại còn che chở cho Khôn Trạch, cơ hồ nhận định là hai người không có khả năng gây ra chuyện gì, nên xua tay đuổi: "Các ngươi tránh ra một chút, đứng qua một bên, người lớn làm việc, trẻ con đừng quấy rầy."
Còn không ngừng nói móc hai câu: "Đi săn đêm có thể dẫn theo Khôn Trạch à? Thế này không phải là gây rối sao, thật là ___"
Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra, thì Lam Vong Cơ đã giương mắt, ánh mắt lạnh băng đảo qua người bọn họ.
Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng liếc mắt nhìn qua đám tu sĩ này, nghe những câu coi khinh này, trong lòng không hề gợn sóng, phải nói là quá lười để nổi giận, duỗi tay kéo nhẹ Lam Vong Cơ, lôi y lui lại phía sau, biết được đám tu sĩ này đại khái cũng không phải là một tiểu gia tộc, chỉ là một đám những tu sĩ nhỏ lẻ, không biết bằng cách nào đó lại đi chung với nhau, ngay cả gia văn Lam gia Giang gia trên người bọn họ mà cũng không nhận ra.
Sau khi vài tên tu sĩ bất giác câm miệng lại, liền nhận ra Càn Nguyên trước mặt, cho dù chỉ là một đứa nhỏ, cũng có thể áp chế bọn chúng, đặc biệt không làm mất mặt, nhưng lại khiến bọn chúng không thể mở miệng được.
Sau một lúc lâu tự mình thuyết phục, ít nhất đều thức thời tránh ra, không nên so đo, hơn nữa con mồi lớn đang ở trước mắt, chú ý hai tên nhóc làm gì? Lực chú ý đổ dồn vào bức tượng đá, hay nên gọi là thực hồn Thiên Nữ.
Loạt xoạt mấy tiếng, sáu tên tu sĩ rút kiếm ra, cầm bùa hộ mệnh.
Nguỵ Vô Tiện thấy thế hơi hơi mỉm cười, thấy bọn họ mỗi người rút ra pháp khí và linh kiếm, biết được căn bản không ai tìm hiểu tình huống, định bụng cứ để vậy thưởng thức một phen chiến đấu tốn công vô ích đến kiệt sức, cũng không tránh đi, nghĩ cho dù đám tu sĩ này bị thất thủ, thẹn quá hoá giận muốn tìm người trút giận, thì mấy người này, một mình hắn cũng có thể ứng phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...