Phiên ngoại 2 (H)

4.4K 153 4
                                    

> Tiện thụ thai lần đầu khi nào?

Sau khi bắt mạch, Ôn Tình đưa ra con số cực kỳ chính xác, 16 ngày.

Bình tĩnh lại sau khi biết tin mình có thai, Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một hồi, nhớ lại tình huống 16 ngày trước, liếc nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt tràn đầy ý cười. Ôn Tình vẫn ngồi đối diện, dưới gầm bàn, Lam Vong Cơ đang nắm chặt tay hắn trong lòng bàn tay ấm áp.

Bàn tay còn lại buông xuống và đặt lên thật nhẹ nhàng, cách nhiều lớp áo cẩn thận vuốt ve vùng bụng dưới, đứa nhỏ trong bụng này, thế mà được hoài thai không phải trong Tĩnh Thất.

Là vào một tối cuối thu, bọn họ cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ.

Chính trong căn phòng ngủ mà hắn từng ở khi còn nhỏ, đối với hai người đã trưởng thành mà nói, cùng nằm trên chiếc giường gỗ sẽ hơi chật chội.

Vân Mộng có rất nhiều hồ, đầm sen rộng lớn, vì mùa sen ở đây rất là dài, các loại sen cũng rất phong phú. Có hạt sen tươi từ mùa hè đến cuối mùa thu, vẫn còn hạt sen chưa được thu hoạch, một số đầm sen đã bắt đầu hái những củ sen non mềm trong lớp phù sa.

Nói rằng muốn đi hái những mẻ hạt sen cuối cùng, nên Nguỵ Vô Tiện lại kéo Lam Vong Cơ trở về Liên Hoa Ổ một chuyến.

Hoa sen ở Cô Tô, cành sen thực sự thướt tha duyên dáng, cọng sen mảnh mai, tư thế tao nhã, hoa cũng rất đẹp, đài sen trông cũng tinh tế hơn rất nhiều, hạt sen cũng nhỏ hơn một chút, vì vậy Nguỵ Vô Tiện vẫn thích cây sen béo mập ở Vân Mộng hơn. Nhìn từ xa những chiếc lá sen như một cái khay, như một chiếc ô, vươn lên tầng tầng lớp lớp, những đài sen cong xuống thực sự là do những hạt sen căng tròn ở bên trong, nặng đến nỗi gục xuống.

Nếu muốn hái, đương nhiên là phải hái cái phần đầu to này, cảm giác rất tuyệt khi bẻ gập thân sen dài phát ra âm thanh giòn tan.

Vừa hái xong bóc ra, trên chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi trong hồ, hạt sen tươi dẻo ngọt mọng nước, đưa vào miệng tươm nước ra.

Hắn lại tới đây, nhưng không phải sau khi hái trộm thì bỏ chạy để người ta rượt đuổi, thân thể của ông lão trồng sen thật sự là cường tráng, đến giờ vẫn có thể đuổi bắt đám đệ tử thiếu niên lứa nhỏ nhất của Liên Hoa Ổ. Cây sào tre vẫn có thể xoay vun vút trên không trung, thằng quỷ nước đó chính là cháu trai của ông lão, đi theo ông nội, chống thuyền đi tới vừa nhanh vừa êm, cây sào tre đánh người quất phát nào trúng phát đó, thanh thiếu niên của Giang gia mà trúng đòn cũng phải kêu thét lên.

Nhưng những lần sau Nguỵ Vô Tiện đến hái sen, đều đến chào hỏi người ta trước.

Khi còn trẻ Lam Vong Cơ không giống hắn ham thích cái cảm giác phấn khích gì đó khi bị đuổi đánh, rồi cười giỡn và bị mắng, Nguỵ Vô Tiện tự cảm thấy, dù gì cũng đã 25 tuổi, bị đuổi mắng trước mặt đạo lữ, không được hay cho lắm.

Nhìn đạo lữ bị truy đuổi, lại càng bất đắc dĩ hơn nữa.

Cho nên bỏ qua.

Nói cho đúng ra, vì cuối mùa nên lá sen cũng thưa thớt, không che được gì, còn có chỗ nào để trốn đâu?

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ