Ôn Uyển tuy phát hiện không khí có chút quái dị, nhưng không rõ lắm, có chút ngây thơ mà nhìn bọn họ.
Trầm mặc một hồi, Ôn Tình buông chung trà, bình tĩnh hỏi: "Đi dạo đủ chưa?"
"Đủ rồi" Nguỵ Vô Tiện bình thản ung dung nắm tay A Uyển đi vào.
Bị dắt đến bên cạnh bàn, A Uyển ngoan ngoãn tự bò lên ghế ngồi ngay ngắn, Nguỵ Vô Tiện đang định kéo ghế, thì Lam Vong Cơ đã thay hắn kéo ghế ra, duỗi tay muốn đỡ hắn ngồi xuống.
Nguỵ Vô Tiện mỉm mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ chỉ khựng lại một chút, đón nhận ánh mắt, tiếp tục động tác theo bản năng hồi nãy, thật sự đỡ Nguỵ Vô Tiện ngồi yên vị trên ghế. Kỳ thật không cần được chăm sóc cẩn thận như vậy, Lam Vong Cơ lúc ban đầu nghe tin cũng phản ứng, nhưng trước đó cũng đã thế rồi, Nguỵ Vô Tiện vì vậy rất là hưởng thụ, hơn nữa còn phối hợp để cho y chăm sóc.
Không cần làm ra vẻ.
Không cần nói hàng ngày y cũng đã rất cẩn thận, huống chi chỉ là kéo cái ghế cho hắn ngồi thôi, Lam Vong Cơ còn thường xuyên hết lòng đối xử rất tốt với hắn trong nhiều chuyện khác nữa mà.
Không nói nhiều lời, chỉ nhớ rõ nói câu: "Lam Trạm, ngươi cũng ngồi đi, đứng làm gì?"
Nghe lời hắn, Lam Vong Cơ liền ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ôn Tình một lần nữa tự rót trà cho mình, tiếng nước trà rót vào ly không lớn, nhưng vị phu nhân lại bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh lại, nhận ra chính mình không nghe lời Ôn Tình ngăn cản mà vẫn nói ra, đều đã bị nghe thấy, bỗng nhiên hoảng loạn đứng dậy cáo từ, lui ra ngoài.
"......."
"......."
Chờ một hồi, Nguỵ Vô Tiện chủ động duỗi tay, Ôn Tình cầm cổ tay, kiểm tra cẩn thận.
Sau một lúc lâu, cho con số chính xác: "Mười sáu ngày"
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút, không hiểu được là nhớ tới cái gì, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, trong mắt đầy ý cười. Hắn thu hồi tay, Lam Vong Cơ tự nhiên chỉnh sửa lại tay áo cho hắn, dưới bàn, nắm chặt tay hắn trong lòng bàn tay ấm áp.
Trầm giọng hỏi: "Hắn như thế nào"
Ôn Tình nói: "Tốt đến mức không thể tốt hơn, nếu hắn có chỗ nào không tốt, thì cũng không phải đến lúc này mới bị ta phát hiện".
Nguỵ Vô Tiện thực sự không quan tâm cẩn thận đến bản thân, không có người nhắc nhở, nếu cơ thể không có gì bất thường quá mức, thì hai ba tháng trôi qua mới phát hiện ra chắc cũng có thể, không chừng còn giấu những dấu hiệu đó trong lòng. Nhưng bên cạnh hắn có Lam Vong Cơ, hắn có bất kỳ chỗ nào không khoẻ, thậm chí chỉ là bất thường rất nhỏ, đương nhiên lập tức sẽ bị phát hiện.
Lam Vong Cơ không phát hiện ra, chỉ có thể là vì Nguỵ Vô Tiện thực sự rất khoẻ.
Đối với câu nói này của Ôn Tình, Lam Vong Cơ không nói gì, Nguỵ Vô Tiện hết sức đồng ý, đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay của y.
Khiếp sợ, bất ngờ, không thể tưởng tượng đã qua đi, giờ tiếp theo chính là vui mừng.
Hắn thật sự vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
Fiksi PenggemarTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...