Phiên ngoại 11 (H)

3.2K 115 0
                                    

Đêm hoa chúc thật dài, vì thế lấy giờ Tí làm mốc, bắt đầu ngày đầu tiên tân hôn, để nghênh đón thời gian quấn quýt dây dưa.

Lam Vong Cơ lúc đó vẫn còn say.

Một ngụm rượu hợp cẩn, bốn mắt giao nhau, ngoắc tay nhau cùng uống cạn ly rượu, Lam Vong Cơ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, vẫn là ngủ trước say sau như lần trước, say rồi một mực giày vò cái người tự gây ra.

Đôi chân có đường nét tuyệt đẹp mịn màng của Nguỵ Vô Tiện hơi run rẩy, quấn chặt lấy Lam Vong Cơ, nghe tiếng thân thể va đập, không thở nổi.

Chịu không nổi phải nức nở vài tiếng, chợt bị đâm vào hơi mạnh một chút, nước mắt tuôn ra như suối, hạ thân lại càng siết chặt hơn, không cần nói là nuốt vào càng lúc càng sâu hơn.

Đôi tay bị trói ôm lấy khuôn mặt Lam Vong Cơ, hôn hết cái nọ đến cái kia, muốn lấy lòng cầu xin tha thứ, nhưng giọng nói lại tràn đầy ham muốn khó nhịn, ngoan ngoãn gọi phu quân.

Rất mãnh liệt, cũng không biết là do ý của Càn Nguyên, hay do phản ứng tự nhiên của thân thể Khôn Trạch, mùi hương ngọt ngào quyến rũ, nhiệt độ cơ thể Nguỵ Vô Tiện tăng cao, mọi ý thức đều mơ hồ cháy sạch, cả người đều mẫn cảm đến cực điểm, gương mặt ửng hồng mướt mồ hôi, không ngừng rên rỉ trầm bổng.

Hắn vì động tình mà nghênh đón Lam Vong Cơ, nghênh đón Càn Nguyên tương ứng của chính mình.

Giống như kỳ mưa móc nhưng lại không phải là kỳ mưa móc, chỉ là bị đòi hỏi điên cuồng, bản năng Khôn Trạch vẫn sẽ hoàn toàn hiến dâng cho Càn Nguyên.

Cũng có thể không liên quan đến bản tính Khôn Trạch, là do hắn yêu Lam Vong Cơ, không cần tới bản năng.

Lam Vong Cơ say, không thể tự nhận ra bộ dạng của chính mình, ánh mắt trầm lắng trong suốt không hề có chút nào mơ hồ, sắc mặt trắng nõn không ửng hồng, quần áo đoan chính, nếu không nhìn xuống hạ thân thì không thể biết đang làm chuyện gì – chính là đang hết sức bắt nạt Khôn Trạch dưới thân mình, bắt nạt đạo lữ non tơ vừa mới kết nghĩa vợ chồng dưới thân mình.

Nguỵ Vô Tiện ý loạn tình mê, suốt một thời gian dài ý thức cứ lúc chìm lúc nổi, hết sức rên rỉ, không ngừng khao khát, như trong kỳ mưa móc cuối cùng cách đây không lâu, gọi tên Lam Vong Cơ, vặn vẹo vòng eo chào đón sự thâm nhập, sảng khoái đến phát run, vừa tỉnh táo một chút lại gắn bó triền miên đến tóc tai tản mát hết ra, nói hươu nói vượn, không biết hậu quả, cho đến khi bị đâm thật mạnh đến mức mở cung khang khẩu, kêu to một tiếng mà nức nở thật lâu.

Khi Lam Vong Cơ tỉnh táo lại thấy Nguỵ Vô Tiện khoé mắt ngấn lệ, nước mắt chảy ướt gối, hỉ phục dường như đã hoàn toàn mở ra hết trên chăn đệm tân hôn.

Khắp thân hình trần trụi trắng nõn là các dấu vết hoan ái, ướt đẫm mồ hôi, nằm trong vòng tay y là cơ thể mềm nhũn ướt át, thân hình này thoạt nhìn mềm mại vô cùng, lại ửng hồng lên.

Mặt Nguỵ Vô Tiện hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt trống rỗng, sau cơn cao trào kịch liệt thì đồng tử hơi giãn to, môi hé ra, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khoé miệng.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ