Chương 9

4.8K 382 6
                                    

Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say trở về Tĩnh Thất.

Suốt đoạn đường, Nguỵ Vô Tiện đều không tỉnh lại, chỉ khi rời khỏi hành lang dài, dưới bóng cây rậm rạp in bóng trên con đường rải sỏi, ánh sáng mặt trời vô tình chiếu vào đôi mắt đang nhắm chặt, khiến hắn vùi đầu sâu vào lòng ngực, Lam Vong Cơ hạ mắt, hơi chỉnh lại tư thế của hắn, bàn tay hắn đang nắm chặt vạt áo cũng thả lỏng một chút.

Môn sinh Lam gia đi tuần tránh ra xa, chỉ đứng yên tại chỗ thi lễ, cúi đầu thậm chí không dám nhìn theo khi y đẩy cửa ôm người bước vào nhà.

Chưa bao giờ cho phép người khác vào bên trong, trong nhà mọi thứ cũng giống như hôm qua lúc y mới ngủ dậy, tắm gội thay quần áo đi tới trước Lan Thất.

Rèm buông hờ, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, vẫn là bóng cây loang lổ.

Trong Tĩnh Thất bày biện cực kỳ đơn giản, không có thứ gì dư thừa, những đám mây được vẽ tỉ mỉ trên tấm bình phong chậm rãi chuyển động biến hoá, phía trước bình phong là bàn để đàn, một cái lư hương ba chân để trên bàn, từ lỗ hổng trên đỉnh lư hương làm bằng ngọc trắng toả ra làn khói nhẹ lượn lờ, cả phòng đầy mùi đàn hương thanh nhã lạnh lùng, dường như sau khi Lam Vong Cơ phân hoá, trên người thoang thoảng phát ra khí tức Càn Nguyên.

Đóng cửa lại, y lập tức hướng đến chiếc giường bên trong, đi đến đó khom người xuống, hết sức nhẹ nhàng chậm chạp buông người trong lòng ngực xuống.

Chăm chú kỹ càng một hồi, y mới chậm rãi đứng dậy.

Người đang ngủ say đột nhiên vươn tay bắt lấy y, Lam Vong Cơ đang ở tư thế hơi cúi người, tiến lùi đều không được đành giữ nguyên.

Nguỵ Vô Tiện cau mày, thân hình mới vừa được đặt xuống giường nghiêng người hướng ra ngoài, nỗ lực ghé sát vào người y.

Lam Vong Cơ bất động, không biết có nên đánh thức hắn hay không, đành cứ giữ yên như vậy.

"......"

.........

Một lát sau, đang định chậm rãi quỳ xuống trước giường, khiến cho Nguỵ Vô Tiện bị kéo tới, rốt cuộc người nãy giờ vẫn ngủ say đã có động tĩnh, cặp lông mi thanh mảnh màu lục lam run rẩy, đột nhiên mở to mắt ra.

Vẫn là con ngươi đen nhánh mang vẻ mê muội, nhìn thấy ánh sáng, chớp một chút, nước mắt ướt át làm nhoè tầm mắt.

Lam Vong Cơ hơi nghiêng người một chút, che hoàn toàn nguồn ánh sáng.

Trước khi Lam Vong Cơ bị kéo tới bên người, ý thức của Nguỵ Vô Tiện đã chìm sâu xuống.

Vô tình nghe thấy rõ tiếng người, mơ mơ hồ hồ, tiếng nói nhỏ chợt xa chợt gần, có lẽ là gọi hắn, cũng có lẽ, chỉ là tự mình lôi kéo, tiếp tục chìm sâu hơn xuống một nơi đen kịt.

Mãi đến lúc đột nhiên có một mùi đàn hương thanh nhã thấm vào...

Nguỵ Anh

Hắn còn nghe thấy có người kêu hắn.

Màn đen như mực hình như đã phai đi rất nhiều, bàn tay ấm áp khẽ vuốt trên má, làm hắn vô cùng lưu luyến, không buông tha, lại thêm một bàn tay, vẫn là hắn, liền ôm lấy vào trong lòng ngực.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ