Nguỵ Vô Tiện leo lên người Lam Vong Cơ, dán đôi môi ướt át mà nóng bỏng lên, nhẹ nhàng cọ xát một hồi, thò đầu lưỡi ra liếm đôi môi đang ngậm chặt, được đáp lại liền dịu ngoan mà há miệng, để cho Lam Vong Cơ xâm nhập.
Hôn thật lưu luyến triền miên, ngoan ngoãn mà thuận theo, hạ thân đã khó nhịn được mà cọ xát, cùng với tiếng hừ nhẹ bằng giọng mũi.
........................
(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)
Lam Vong Cơ buông tay, mềm nhẹ nhưng không ngăn cản động tác đang cố gắng lấy lòng y của Nguỵ Vô Tiện, vừa tinh tế hôn hắn, vừa từ từ đem người đặt nằm xuống giường, cúi người phủ lên trên, Nguỵ Vô Tiện vặn vẹo muốn cởi quần áo, Lam Vong Cơ ngưng một lát, giúp hắn cởi, lớp vải quần áo sờ thấy đã thấm ướt.
Từ khi trở về Tĩnh Thất, lúc chưa rút châm, suốt ngày Nguỵ Vô Tiện chỉ ngủ say trong lúc hôn mê, nên dưới lớp chăn chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, sau khi cởi thắt lưng thì quần áo tuyết trắng tản ra, lộ ra đường hõm sâu chỗ xương quai xanh, thân hình mảnh mai với những đường cong rõ ràng, cặp đùi trắng đã hơi mở ra, vùng hạ thân không còn quần áo che phủ từ từ tiết ra mùi hương ngọt ngào.
"A .... Ưm..." Nguỵ Vô Tiện hơi vùng vẫy, bị giữ chặt không cách nào ngồi dậy, chỉ có thể lắc mông giãy giụa.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi: "Nguỵ Anh"
Đáp lại y chỉ là tiếng thở hổn hển, trừ lúc mở mắt gọi y một lần, không thấy Nguỵ Vô Tiện gọi tên y nữa.
Quả nhiên như Ôn Tình nói, hắn khó duy trì được thần trí tỉnh táo.
........................
........................
Lam Vong Cơ nói: "Nguỵ Anh"
Đôi mắt ướt át mở ra nghe tiếng gọi mà nhìn y, trong đó có hình ảnh phản chiếu của y, nhưng vẫn là không có phản ứng gì.
Lam Vong Cơ vẫn kiên trì mở miệng gọi: "Nguỵ Anh"
........................
........................
Lông mi rung động, hai hàng nước mắt từ đôi mắt mê man chảy ra, hoà ướt cùng dòng mồ hôi, Nguỵ Vô Tiện tựa như nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó.
Lam Vong Cơ nhìn thấy, ánh mắt thất thần vẫn mê ly, khuôn mặt trắng nõn bị tình triều thiêu đốt đến đỏ bừng, thân thể cũng bị ướt mềm.
Thật cẩn thận mà khẽ hôn, môi lưỡi đụng chạm đều là an ủi, Lam Vong Cơ chậm rãi đâm vào, cánh tay mềm mại câu lấy sau cổ, nhưng đôi chân người nọ thật ra lại kẹp chặt vô cùng, ngoan ngoãn hưởng ứng, tiếng rên rỉ và kêu la nâng lên cao dần và trở nên ngọt ngào.
Trước nay trong lúc tình sự là Nguỵ Vô Tiện luôn chủ động, thậm chí đặc biệt thích tư thế từ trên cao nhìn xuống cơ thể, trở thành Khôn Trạch, cũng không có nghĩa là sẽ an phận, vẫn luôn miệng trêu chọc không ngừng, dường như rất thích thú khi Lam Vong Cơ mất khống chế, dõng dạc nói Lam Vong Cơ càng thô bạo thì hắn càng thích, mỗi khi xin khoan dung chỉ là nhất thời, hai mắt đỏ lên đầy nước mắt nhưng lại là sáng rực, toàn là vẻ đắc ý dào dạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...