Chương 74

2.2K 148 0
                                    

Trong hang động, sự yên lặng chết chóc cuối cùng đã bị phá vỡ, là một tiếng nổ trầm đục, một lượng lớn đất cát rơi xuống gây ra một mớ âm thanh hỗn loạn, sau đó loáng thoáng có tiếng người.

Cấm chế đã được phá.

Mặc dù vậy, chỉ là những lời nói thì thầm sau tiếng nổ, vài người ngự kiếm đi xuống, cẩn thận đi về hướng hồ nước sâu, thần sắc nghiêm túc, không ai ồn ào. Rốt cuộc dựa theo lời tiểu bối kể lại sau khi ra khỏi hang động, đối chiếu sách cổ ghi lại càng chứng minh phỏng đoán, trong động có con yêu thú to lớn hơn 400 tuổi, là một con vật cạnh tranh thần thú bị thất bại, thế nhưng con vật bán thành phẩm bị yêu hoá này đã từng ăn ít nhất năm nghìn sinh mạng trong quá khứ, một con thần thú Huyền Vũ dị dạng.

Dù cho không phải thần thú chân chính, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường, phải nói là trong tình thế nghiêm túc, tuyệt đối không cho phép có quá nhiều quấy nhiễu.

Nhưng đã tìm được người, lập tức có tiếng ai đó kêu lên, xen lẫn vui sướng là kinh ngạc.

"Tìm được rồi! Người ở nơi đó!"

Vị trí của hai người cách bờ hồ không xa, đồng thời xác chết của yêu thú khổng lồ cũng đập vào mắt mọi người, khiến mọi người xôn xao. Không còn cần phải nói nhỏ nữa, trong ánh lửa bập bùng, có thể thấy được bóng người đang ngồi ngay ngắn, đống lửa bên cạnh vẫn đang cháy, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trừng cũng có mặt, mấy ngày bôn ba nên cũng khó nén được vẻ mỏi mệt,  nhưng nghe tin tức này trên mặt lộ vẻ vui mừng, liền cao giọng kêu lên: "Nguỵ Vô Tiện!"

Nhưng một lúc sau cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào.

Hơi hơi cứng đờ người, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng người ngồi là Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền bị ôm vào trong ngực, không nhúc nhích, chưa biết sống chết.

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào hắn.

Cảnh tượng này, cơ hồ khiến cho trong lòng mọi người nổi lên một dự đoán không xong rồi. Trong bảy ngày, thiếu niên chưa tích cốc bị mắc kẹt cùng yêu thú hung bạo trong động, không được ăn no, hoàn cảnh ác liệt, mà yêu thú đã chết, không biết đã trải qua trận quyết đấu nguy hiểm và dữ dội như thế nào, nhìn kỹ trên quần áo vẫn còn dính máu.

Mọi người dừng bước chân, nhất thời không nói chuyện.

Nhưng rốt cuộc cũng cần phải xác nhận, một lát sau Lam Hi Thần lẳng lặng mở miệng, nhẹ giọng dò hỏi: "Vong Cơ?"

"A Tiện hắn ....?"

Lam Vong Cơ không đáng lo, bị mọi người ngăn cản mỗi khi tích luỹ được một chút linh lực là ngay lập tức truyền cho Nguỵ Vô Tiện, hành động như vậy giống như tự hại bản thân, linh lực khô cạn có thể từ từ hồi phục, sau đó tĩnh dưỡng mấy ngày thì mệt nhọc và đói khát hoàn toàn không đáng ngại nữa.

Còn người đang ôm trong ngực, khi gia tộc tìm thấy, chỉ là miễn cưỡng còn thở thoi thóp, y sư Lam gia đi theo vào động trong núi Mộ Khê Sơn lập tức chỉ có thể cho hắn uống đan dược để giữ lại tính mạng trước.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ