Chương 76

2.6K 142 4
                                    

Xen kẽ giữa những lần hôn mê, là những lần thỉnh thoảng tỉnh táo, Khôn Trạch lại đòi hỏi, tình sự liên tục vượt qua năm ngày.

"Ưm..."

Cảm giác vật trong cơ thể nảy lên hai lần, phóng xuất ra tới, cảm giác no căng tràn đầy do bị lộng không biết lần thứ mấy vẫn làm Nguỵ Vô Tiện thở nhẹ một hơi dài, cả người run rẩy.

Dương vật ở dưới hạ thân mềm nhũn lại chảy ra chút thanh dịch.

Lên cao trào rồi thân thể căng thẳng cũng mềm trở lại, nhiệt độ bất thường cùng sắc hồng trên mặt dần dần biến mất, nhắm hai mắt, hô hấp Nguỵ Vô Tiện vẫn có chút dồn dập, sắc mặt không vì vậy mà trở nên tái nhợt, vẫn hơi có vẻ hồng hào.

Nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, đắp chăn lên, Lam Vong Cơ gom mớ tóc tán loạn kia lại, đầu ngón tay dời khỏi vùng cổ mướt mồ hôi, đang định đứng dậy, thì một bàn tay mềm mại móc vào ống tay áo, cũng không biết từ khi nào đã nắm lấy góc vạt áo, theo động tác đứng lên của y mà cánh tay nâng lên theo.

Tiếng nói hơi khàn vang lên: "..... đi đâu?"

Liên tiếp lăn lộn mấy ngày, hiếm khi thấy Nguỵ Vô Tiện không hôn mê ngay lập tức như vậy.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hoà đi một chút, nhẹ giọng nói: "Lấy nước, ngươi cần phải tắm gội".

"Ách...."

Rốt cuộc quá buồn ngủ, Nguỵ Vô Tiện buông tay ra, rúc vào trong chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, một thân đã khô mát, Nguỵ Vô Tiện thoáng nghiêng đầu, lớp chăn mềm xốp đắp trên người hơi động đậy, ánh mắt rơi xuống lư hương ba chân để trên bàn, lỗ rỗng trên đỉnh lư hương bạch ngọc vẫn toả ra làn khói lượn lờ, cảm thấy đã lâu không nhìn thấy hình ảnh này.

Cả phòng đều là mùi đàn hương lạnh lùng, nhưng không nói được là khác với mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ ở chỗ nào, tóm lại là .... không giống nhau lắm.

Nằm trên giường vặn vẹo một hồi để cố nhớ lại, nhưng lại bị một trận bủn rủn đánh úp nên thôi không nghĩ nữa, sau mỗi lần kỳ mưa móc đều sẽ như thế, đại khái phải ăn chút gì đó thì mới có thể khôi phục được sức lực.

Cơ hồ nghĩ không ra lần ăn cơm trước còn trong trí nhớ là khi nào? Sợ là lúc vẫn ở Kỳ Sơn học tập ....

Đúng lúc cảm thấy trong bụng rất đói khát, cửa gỗ phòng ngủ nhẹ nhàng được đẩy ra, Nguỵ Vô Tiện vẫn không nhúc nhích tiếp tục nằm ở trên giường, liền mở to mắt nhìn người mới vào.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bước đến bên mép giường, ngồi xuống chạm vào hắn.

Nguỵ Vô Tiện để y vuốt ve một hồi, híp mắt ngáp một cái, nhưng cuối cùng vẫn là hơi kéo một bên ống tay áo trắng rũ xuống, Lam Vong Cơ hiểu ý, cẩn thận ôm hắn ngồi dậy, thay đổi tư thế như vầy, Nguỵ Vô Tiện theo phản xạ định ôm bụng lại, sâu trong cơ thể, có một chất lỏng chuyển động một cách vi diệu mang đến chút cảm giác kỳ lạ.

Lam Vong Cơ chú ý thấy, bàn tay phủ lên bụng, cách một lớp trung y xoa nhè nhẹ.

"Khó chịu?"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ