Chương 79

1.6K 136 11
                                    

Đứng chờ một chút, Nguỵ Vô Tiện đang hào hứng thảo luận xem ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có chỗ nào thích hợp để chơi bắn diều, Lam Vong Cơ liệt kê một số chỗ cho hắn nghe, rồi tính toán xem kéo ai chơi cùng, y cũng không tỏ ra đồng ý hay phản đối.

Xúi giục một trận xong, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến nên quay đầu thì thấy, Giang Trừng không biết từ lúc nào đã đứng cách xa họ khoảng một trượng.

"......" nghĩ nghĩ, hắn sờ sờ cằm nói: "Sáng nay Giang thúc thúc đi mà sao đến giờ vẫn chưa trở về nhỉ? Có kịp giờ cơm chiều không?"

Tuy nói Kỳ Sơn xa, nhưng đi thuyền kết hợp ngự kiếm, thì sẽ không lâu như vậy.

Nghe nói vậy, Giang Trừng đang làm bộ nhìn xa xăm miễn cưỡng quay đầu lại, ra vẻ cao quý mà ban cho hắn một ánh nhìn: "Phỏng chừng Ôn cẩu còn chưa chịu trả"

Đã không chịu trả, còn làm mất thời gian của người khác.

Nói không chừng lại nghĩ ra cách gì đó để làm khó dễ người ta, đã giữ gần một tháng nay, khiến các gia chủ phải tới gặp nhiều lần, mà vẫn không đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Nhưng kiếm là vật quan trọng như vậy, nên mặc dù biết rõ Ôn thị cố ý kéo dài không trả, mà có nhà nào từ bỏ không đi đòi nữa đâu?

Ngẩng đầu nhìn trời, Nguỵ Vô Tiện nói: "Bọn họ đến rốt cuộc là muốn vờn như vậy đến khi nào, ta nói vụ con rùa trong động, Ôn Triều định là để cho mọi người chết ở trong đó, như vậy mà các thế gia vẫn có thể nhịn được sao? Chẳng lẽ không ...."

Lời nói mới được một nửa bị cắt ngang, đám sư đệ mới hồi nãy chạy ra ngoài nhặt diều phóng ào vào giáo trường Liên Hoa Ổ, tự nhiên hoảng sợ mà la lớn: "Đại sư huynh! Sư huynh! Không xong rồi! Có việc lớn rồi!!!"

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng phản ứng lại hỏi: "Sao thế?!"

Giang Trừng cũng nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tứ sư đệ hô to: "Có người muốn bắt Lục sư đệ!"

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái thấy Lục sư đệ đang được bảo hộ, thoạt nhìn thì không bị việc gì, nghiêm túc hỏi: "Ai muốn bắt Lục sư đệ? Vì sao muốn bắt hắn?"

Cung dưới đất đã được cầm lên nắm trong tay, vũ khí có sẵn, nếu có ai đuổi tới, thì sẽ bảo vệ người.

Tứ sư đệ lại cuống quýt lắc đầu: "Không biết nữa! Không biết tại sao muốn bắt hắn!"

Giang Trừng nói: "Cái gì mà không biết vì sao? Rốt cuộc là ai muốn bắt?"

Một thiếu niên khác đáp: "Chưa nói tại sao! Là Ôn gia! Ta nhìn thấy gia văn!"

Vừa nghe là người Ôn gia, Giang Trừng biến sắc, bỗng nhiên nắm chặt cung tên xoay người, Nguỵ Vô Tiện vội vàng túm chặt hắn lại: "Chờ một chút! Giang Trừng! Đợi đã ___" rồi quay đầu nhìn tên thiếu niên ít nhất cũng nói ra được là người Ôn gia, hỏi y: "Ngươi nói rõ ràng tình huống xem!"

"Vừa rồi, vừa rồi chúng ta đi tìm diều, diều rớt rất là xa, cái gần nhất chính là của Lục sư đệ, nên mới bước qua bên đó, vừa đến thì ở đó đã thấy một đám người, đều mặc quần áo Ôn gia, có cả môn sinh và gia phó, cầm đầu là một thiếu nữ trẻ, trên tay cầm con diều, vừa thấy chúng ta liền hỏi diều của ai ...."

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ