Chương 45 (a)

2.1K 129 0
                                    

Nguỵ Vô Tiện nhất thời không hiểu rõ, chỉ cảm thấy việc này e là khó giải quyết so với bọn hắn.

Lam Vong Cơ nói: "Nhất định đều không phải là thực hồn thú hoặc thực hồn sát".

Sửng sốt, Nguỵ Vô Tiện nhớ tới khi đó bọn họ cùng có chung suy nghĩ này. Đột nhiên dân trong trấn bị mất hồn, tám chín phần mười là do loại này quấy phá, lại còn nhắc tới đêm đó có mưa to, sấm sét phá vỡ quan tài, thật sự có khả năng rất cao là sẽ phóng thích ra một hung sát ăn hồn người, mặc dù mọi việc biết được đều không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng sớm đã có nhận định, vẫn luôn đi theo manh mối này để xem xét.

Nhưng nếu không phải, thì thứ kia rốt cuộc là cái gì?

Lam Vong Cơ tựa như cũng đang tự hỏi, nhất thời cả hai người đều không nói gì.

Ít nhất có thể khẳng định thứ này là từ Đại Phật Sơn đi ra ngoài, hay là tiếp tục xem xét, so với đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ thì không bằng cứ đi tiếp vào trong.

Nhưng trên đường đi hoàn toàn không có bất kỳ điều gì lạ thường, ngọn núi nhỏ vô danh bên cạnh ít ra còn phá được một ổ sơn tiêu.

Tiếng nước suối róc rách lọt vào tai, bọn họ đi ngang qua con suối, ngược lên đầu nguồn con suối, gặp một ngã rẽ, đi sâu vào trong rồi vòng lại mấy lần, rồi lại đi về phía bên kia chưa đi của ngã rẽ.

Lam Vong Cơ hỏi Nguỵ Vô Tiện lá bùa kia là cái gì, Nguỵ Vô Tiện lại lấy ra một lá đưa cho y, lần này không bốc cháy lên ngọn lửa, nét vẽ phía trên cực kỳ giống với minh hoả phù, chỉ thay đổi vài nét bút, thay vì dẫn động linh lực thì lấy âm khí làm chất dinh dưỡng, gặp âm khí sẽ cháy lên, âm khí càng dày đặc thì lửa càng cháy sáng, có thể xác định âm linh có ở gần hay không và ở hướng nào.

Đi một đoạn đường, lại gặp một hồn người chết, lá bùa tự bốc cháy không còn gì, biến thành tro tàn trong tay Lam Vong Cơ.

Lửa không nóng, âm âm lạnh lạnh, tro tàn cũng không dính tay, thổi một cái là bay đi hết.

Lại gặp hồn người chết nữa, gặp được một lần thì còn nói là cá lọt lưới, lần này bọn họ quay lại chỗ mộ cổ lần thứ hai, thì gặp cả một đám.

Âm thanh quỷ khóc sói gào nức nức nở nở rất ồn ào, Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi, chạy vội qua, hỏi Lam Vong Cơ tại sao đám hồn ma này ồn ào như thế, mới vừa rồi rõ ràng gặp nhiều hồn ma cũng không nghe tiếng gào khóc như vậy.

Chú ý tới ánh mắt Lam Vong Cơ đang nhìn trên mặt đất, chỗ nấm mồ mới vừa xem xét hồi nãy không thấy dấu chân, giờ lại có dấu giày của một người đàn ông trưởng thành, in rõ trên một chỗ mặt đất bùn đặc biệt mềm ướt.

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Có những người khác vừa mới tới đây". Ngẫm nghĩ lại hỏi: "Vào thời gian này sao? Dân trong trấn à? Không thể nào?"

Phật Cước trấn hàng ngày ít người dám lên Đại Phật Sơn, dù sao việc mất hồn này phát sinh từ sau khi mộ cổ bị đánh vỡ ra, truyền ra khả năng có hung tà quỷ sát quấy phá, ban ngày còn có thể, chứ ban đêm dân trong trấn không thể nào lên núi.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ