Chương 42

2.3K 153 1
                                    

Bởi vì môn nhân Lam thị gần đây đi khắp nơi ngăn chặn thuỷ hành uyên nên thị trấn dưới chân núi Cô Tô có gì dị thường là thuận tay giải quyết luôn, Lam Vong Cơ nói với Nguỵ Vô Tiện là muốn vào núi, tìm giết con yêu thú nhiều lần xuống núi tác loạn, theo mô tả của người xin giúp đỡ, chắc là một loại sơn tiêu (ma núi).

Nơi đó cách Vân Thâm Bất Tri Xứ một quãng đường, nhưng ngự kiếm cũng không tốn thời gian mấy.

Đồng thời cũng đi đến thị trấn có sông gần đó để xác nhận có liên thông với Bích Linh hồ hay không, nếu có, cần lập tức tách ra, tuy khoảng cách xa xôi, khả năng không cao, nhưng thuỷ hành uyên là tà vật thực sự phiền toái, cần phải xử lý một cách thận trọng.

Chưa đến hoàng hôn, Nguỵ Vô Tiện đứng trên thân kiếm trông về đỉnh núi xa xa, tóc tung bay theo gió, biểu tình phóng túng, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Tới rồi".

"A!" nghe lời, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn một cái, không phải là thấy một trấn nhỏ nằm giữa dãy núi bao quanh đó sao?

Ngự kiếm giảm xuống, tuy đã cố tình hạ ra khỏi con đường chính, nhưng vẫn khiến dân tình xôn xao.

Những người đi đường thấy hai gã thiếu niên có dung mạo trời sinh cực kỳ tuấn tú từ trên trời giáng xuống, bạch y và áo tím phần phật theo gió, dáng vẻ khí độ bất phàm, nên nhìn nhiều lần. Sau khi rơi xuống đất, kiếm quang màu xanh băng và màu đỏ đậm từng cái tra vào vỏ, khuôn mặt thiếu niên mặc bạch y lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu, thiếu niên áo tím thì quay đầu nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên cười, ngăn một người qua đường lại để hỏi chuyện.

Làm như nhanh chóng xác định được mục tiêu, sau khi cảm tạ lập tức rời đi.

Nguỵ Vô Tiện nghe được những lời bàn tán sau lưng, tuy rằng đã đi được một quãng rồi, nhưng với thính lực của người tu tiên, chẳng lẽ lại không nghe được? Cười cười, xoa xoa bàn tay Lam Vong Cơ đang để dưới tay áo: "Nghe thấy không? Lại nói ngươi đó". Đẹp quá, đặc biệt là tiểu công tử đẹp trai mặc bạch y.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Cũng đang nói ngươi".

Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Đó là vì ta lớn lên đẹp trai, sinh ra đã đẹp rồi, không bàn luận hai ba câu, ai mà chịu được?"

Lam Vong Cơ nghe vậy nhìn hắn một hồi, mới chầm chậm thu hồi ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt, bắt được ngón tay không an phận đang cào nhẹ lòng bàn tay y, theo hướng người qua đường chỉ mà đi lên đỉnh núi.

Núi này vô danh, lên đỉnh núi thì thấy đỉnh núi không lớn, cũng không trồng trọt gì, cho nên mây mù dày đặc cỏ dại mọc um tùm, Nguỵ Vô Tiện tìm tìm, thật sự tìm thấy một ổ con sơn tiêu, đập tan tành, rồi lại tìm, thật không có gì khó, rồi cùng Lam Vong Cơ xuống núi, tiếp theo phân công nhau kiểm tra các con sông, xác nhận không đáng lo, mới trở về điểm hẹn gặp.

Trao đổi qua tình trạng của các con sông mà từng người xem xét, phát hiện việc đã làm xong, Nguỵ Vô Tiện lập tức có vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng, vội la lên: "Chỉ có vậy thôi hả?"

Ngữ khí rất là khoa trương, khiếp sợ, đôi mắt thanh lãnh kia nhìn hắn, vẫn bình tĩnh gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện suy tính lúc này trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn chưa tới giờ cấm đi lại ban đêm, không có việc gì để ở lại bên ngoài, Lam Vong Cơ chắc chắn muốn cùng hắn quay trở về, nhưng đây là lâu lắm mới được đi săn đêm, căn bản không muốn cứ như vậy trở về nhà, hơn nữa rõ ràng mới rồi chả cần phải cố gắng chút nào....

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ