Vùng Lan Lăng có Kim gia quản lý, tu sĩ nhà hắn đương nhiên sẽ không đến đây săn đêm. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng hay đi ngang qua, nếu không muốn tiện đường ghé thăm Giang Yếm Ly, thì sẽ không ngừng lại nếu không cần nghỉ ngơi.
Cho nên cũng không đến Kim Lân Đài thường xuyên lắm, số lần đi Liên Hoa Ổ trong một năm cũng chỉ vài lần như vậy, tính ra, số lần đến tiểu sơn thôn sắp xếp cho dòng họ Ôn Tình Ôn Ninh ở còn nhiều hơn một chút.
Dù sao cũng là địa phận của Cô Tô Lam thị, cách không xa, với lại cũng cần thỉnh thoảng kiểm tra lại trận pháp.
Ban đầu là một tiểu sơn thôn bỏ hoang, tận dụng để ở cũng đã 5 năm, trong 5 năm qua những người này đã sinh sống khá tốt, tuy sống khép mình trong sơn thôn, nhưng không thiếu cái ăn cái mặc.
Đương nhiên vẫn sẽ xuống núi, dân sống ở chân núi cũng là bá tánh như nhau, đối với Ôn gia cũng từng có nghe đồn đãi, nhưng không nhận ra, huống chi ngoại trừ Ôn Tình nổi tiếng về y thuật được Ôn Nhược Hàn trọng dụng, còn những tàn quân Ôn gia bình thường khác, cởi bỏ áo khoác thêu hình mặt trời rực cháy thì cũng khó bị nhận ra.
Đến trấn nhỏ không có gì nguy hiểm, các thứ trồng trọt được gần như là tự mình sử dụng hết không có dư để bán, nhưng sẽ mang những thứ thuốc mà Ôn Tình chế tạo được để đổi lấy vật dụng hàng ngày, thuốc là thuốc tốt, nên cũng dễ dàng trao đổi được nhiều thứ tốt.
Rời khỏi thế lực từng là lớn nhất trong tiên môn thế gia, thế nhưng đụng tới cái gì cũng có thể dựa vào sức mình.
Nhưng tính cách của những môn nhân đi theo Ôn Ninh đúng thật là tương đối đôn hậu thành thật, vốn dĩ cũng không được hưởng nhiều ân huệ của gia tộc, không phải việc gì cũng dựa vào gia phó gia nô, cho nên đến phiên mình làm cũng không thấy khó khăn.
Năm thứ ba dọn đến đây ở, là Ôn Tình không còn kêu Nguỵ Vô Tiện mang bất kỳ thứ gì lên đây nữa.
Hiện giờ Nguỵ Vô Tiện thường đi tay không đến đây, thật sự là nếu tình cờ đi ngang qua sẽ lên núi trêu chọc vài câu, để cho Ôn Tình bắt mạch, hai người chơi với A Uyển, hoặc là đem đứa nhỏ này xuống núi để trải nghiệm, có dư thời gian thì ngự kiếm mang nó đi chơi xa một chút.
Sau khi Kim Lăng được sinh ra, có khi Nguỵ Vô Tiện mua hoặc làm đồ chơi gì đều cũng nghĩ đến A Uyển, nhưng hai đứa nhỏ chênh lệch tuổi nhau, hơn kém nhau 4 tuổi, con nít lớn lên qua một ngày là đã thay đổi, đồ cho tiểu Kim Lăng ăn có thể không thích hợp đưa cho A Uyên ăn, Nguỵ Vô Tiện cũng không hiểu rõ đám con nít lắm, Lam Vong Cơ so với hắn càng không biết gì về việc này, nên không đưa ra ý kiến, Kim Lăng thích cái gì còn có thể nghe sư tỉ nói, chứ A Uyển ... thôi thì dứt khoát dắt nó xuống núi, coi thích cái gì mua cái nấy.
Trước khi mua còn chọc nó hai lần, Ôn Uyên không có được những thứ đó sẽ không như những đứa trẻ hay khóc lóc nhõng nhẽo, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện cứ hỏi xong lại ôm nó ra thật xa, nên càng thêm uỷ khuất, nhịn không được sẽ mếu máo, nhưng cuối cùng vẫn là được mua, dần dà ... Nguỵ Vô Tiện lại dùng những cách thức khác chọc nó đến mức nó vừa lo lắng vừa nhảy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...