Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện đảo qua những gương mặt tuyệt vọng lo sợ không yên, bên tai còn nghe vài thiếu nữ khóc thút tha thút thít.
Đáy lòng bỗng nhiên lại lần nữa nổi lên một trận bực bội khó giải thích.
Cảm giác này tới một cách đột ngột, không khỏi khiến hắn nhanh chóng nhận ra sự khác thường, Nguỵ Vô Tiện mạnh mẽ kềm chế lại, cố gắng không nghe những âm thanh nức nở kia, hít sâu vài lần, sau khi bình phục một chút thì quay đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa bốn mắt giao nhau với đôi mắt cực nhạt màu, tim đập một chút.
Lam Vong Cơ đang lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, nhìn đến mức Nguỵ Vô Tiện dường như muốn tránh né, trực giác người này đã phát hiện ra hắn có gì đó không ổn, đang suy nghĩ xem làm thế nào để trước mắt Lam Vong Cơ đừng để ý đến chuyện này, sau một lúc thì nghe thấy: "Trở lại hồ nước, có cách thoát ra"
Làm như chỉ nói cho hắn nghe, âm lượng không lớn, nhưng so với những tiếng khóc kia, thì lời nói bình tĩnh rõ ràng này khiến mọi người không thể nào không chú ý tới, tiếng khóc cũng ngừng lại.
Nguỵ Vô Tiện thở nhẹ, khẽ hỏi: "Cách gì?"
Làm như không chú ý tới biểu hiện cố tình như không bị gì của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp: "Trong hồ nước có lá phong"
Những người khác còn có chút chưa hiểu được, ngay lập tức Nguỵ Vô Tiện đã sực tỉnh, hắn cũng thấy, vài phiến lá phong đỏ tươi trôi nổi trong hồ, còn dính lên mũi con yêu thú, làm nó khịt mũi một cái vang dội. Nhưng trong hang động ngầm sâu thẳm không có ánh sáng thì không thể nào có cây phong sinh sống được, cảnh sắc đơn điệu buồn tẻ lại càng không có ai sống ở đây. Lúc trên đường đi tới đây có đi qua dòng suối nhỏ có thể thấy nước chảy róc rách mang theo những lá phong đỏ.
Xác nhận cấm chế không thể phá được, Giang Trừng quay trở về mặt đất, nghe vậy cũng hiểu được, nói tiếp: "Trong hồ nước hẳn là có đường thông với nguồn nước bên ngoài hang, cho nên mới mang lá phong từ bên ngoài vào trong hồ nước sâu".
Tìm được đường thông kia, có lẽ có thể ra ngoài được.
Một người sợ hãi nói: "Nhưng ... chúng ta làm thế nào biết được cái động thông đó có đủ lớn hay không? Có thể đủ chỗ cho chúng ta chui vào hay không? Nhỡ mà, nhỡ mà chỉ là một khe hở ..."
Mấy người liên tiếp lên tiếng phụ hoạ, đều là không tin tưởng cách này, giọng nói xôn xao xen lẫn nghi ngờ, một đám người chỉ lo há miệng làm giảm đi hy vọng của người khác, đa số là im lặng trầm mặc không nói gì.
Kim Tử Hiên cũng nhíu mày nói: "Hơn nữa yêu thú còn ở trong hồ nước ..."
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên mở miệng ngắt lời, không kiên nhẫn nói: "Có chút hy vọng thì phải thử, còn hơn chờ cha mẹ đến cứu biết khi nào, yêu thú trong hồ nước thì sao, dụ ra ngoài là được chứ gì!"
Thái độ này khiến người ta phải liếc nhìn, nhưng lúc này cảm xúc của ai cũng không tốt, những đệ tử thế gia không thân với hắn sẽ không nhận ra có gì không đúng, chỉ là kinh ngạc một Khôn Trạch lại dám nói chuyện như thế này với một Càn Nguyên, nhưng trong nhiều ngày qua, biểu hiện của Nguỵ Vô Tiện giống như không có gì là không khoẻ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanficTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...