Chương 50

2K 149 5
                                    

Các nhà biện luận, hỏi pháp luận đạo được sắp xếp nói suốt cả buổi sáng, hơn nữa không chỉ một ngày, lần cuối cùng hắn tham gia, bị bắt buộc phải ngồi đến tối, Nguỵ Vô Tiện nghe đến nỗi đầu óc choáng váng, vô cùng nhàm chán, nhưng lại không thể đi ra, nhưng hôm nay hắn có mục tiêu rồi, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh.

Nhìn chằm chằm hết sức chăm chú, người khác không biết, còn nghĩ rằng ánh mắt Nguỵ Vô Tiện tại sao lại như lửa thiêu đốt người như thế.

Lam Vong Cơ vẫn quỳ đoan chính thẳng tắp như cũ, mắt nhìn thẳng vào các vị tiền bối tiên gia đang biện luận ở giữa sân.

Sau khi ngồi ổn định Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian chừng một nén nhang, thân mình còn dần dần nghiêng qua đi, thấy vẫn bị ngó lơ, hắn đảo mắt, đang muốn giở chiêu khác, đột nhiên Lam Vong Cơ rất nhanh đưa tay ra nắm lấy, Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, chỉ là không rõ nguyên do, sau đó nghe thấy một loạt tiếng bước chân sau lưng, là môn nhân Ôn gia đi kiểm tra các tiểu bối của các nhà bước ngang qua.

"......."

Kiểm tra xong đi ngay, người vừa rời khỏi, Nguỵ Vô Tiện lại tiếp tục, nhìn chằm chằm một hồi, lại bắt đầu chú ý đến hàng lông mi mảnh dài, khuôn mặt trắng nõn kia..... Lam Vong Cơ, làm như tuấn tú hơn so với lần trước hắn nhìn.

Nhìn đến xuất thần, hoàn toàn quên mất vì sao hắn nhìn người ta chằm chằm.

Phía trước vẫn tiếp tục biện luận, Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, cảm thấy rõ ràng có một đôi mắt cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng sau đó ánh mắt đã thay đổi ý vị hoàn toàn, cũng không ảnh hưởng tới ai.

Nghe xong một lượt, lại tới lượt tiếp theo, nhìn thấy người đang đứng giữa sân, Lam Vong Cơ thoáng ngẩng đầu, ra hiệu cho Nguỵ Vô Tiện lắng nghe cẩn thận, Nguỵ Vô Tiện bất giác chuyển sự chú ý qua đó, nghe có vẻ thú vị, người giữa sân vẫn đang nhẹ giọng thảo luận.

Lại đến giờ ngọ nghỉ ngơi, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy biện luận ở Hội Thanh Đàm lần nay thú vị hơn lần trước một chút, có người nói nghe được, nói những điều thú vị có thể đàm luận, trao đổi cảm tưởng.

Khoé môi hắn nhếch lên, đứng dậy đi theo môn nhân Cô Tô Lam thị ra ngoài, vừa đi vừa hạ giọng nói chuyện, ngữ khí lại hào hứng. Lam Vong Cơ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng, thấy Nguỵ Vô Tiện nói rất vui vẻ, cực kỳ kín đáo khẽ cong khoé môi, đáy mắt có một ý cười khó mà phát hiện đang lan tràn ra.

___ Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy một cái, thì đại khái là quên mất mình đang nói gì.

Dùng cơm trưa xong đến chỗ tạm nghỉ được sắp xếp cho Vân Mộng Giang thị, Nguỵ Vô Tiện chào hỏi Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, ở lại nói chuyện, Giang Phong Miên hỏi han tình hình của hắn ở Cô Tô dạo gần đây, khen ngợi vài câu, Lam gia vẫn thông báo cho Giang gia một số tin tức không truyền ra ngoài. Ngu phu nhân ngồi ngay ngắn bên ghế thứ tịch (cạnh ghế gia chủ), vạt áo màu tím to rộng cùng tay áo trải dài ra, làm nổi bật vòng eo nhỏ, tư thế càng thêm đẹp, đứng phía sau vẫn là hai người hầu thân cận trang bị vàng bạc khắp người.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ