Thay áo ngoài đã dính ướt, sửa sang lại y phục, đã gần đến giờ cơm chiều ở Liên Hoa Ổ, đợi lát nữa tất nhiên sẽ cùng ăn cơm chung, Giang Phong Miên cũng không gọi hắn đến, là tại Nguỵ Vô Tiện nghe Giang Yếm Ly nhắc tới nên biết Giang Phong Miên đã trở về, cũng muốn đến chào hỏi trước.
Hồi xưa ở Liên Hoa Ổ, hắn và Giang Trừng đương nhiên không cần như vậy, chỉ tại lần này đã lâu rồi hắn mới về, lại còn dẫn theo người.
Tâm trạng bình thản, tính tình Giang Phong Miên ôn hoà, đối xử với Nguỵ Vô Tiện rất tốt, gặp Giang Phong Miên, thì không cần phải căng thẳng. Dọc trên đường đi, hắn nghiêng đầu nói với Lam Vong Cơ sau khi ăn cơm xong thì đi xem chợ đêm, ngoài cửa Liên Hoa Ổ là bến tàu, ban ngày thật sự rất náo nhiệt, vào buổi tối, người bán hàng rong vẫn còn rất nhiều, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Giữa mùa hè, ban đêm có nhiều người đi dạo hơn so ban ngày, phong cách của Vân Mộng cũng có thể khác với Cô Tô.
Hắn hào hứng kể với vẻ mặt hớn hở, Lam Vong Cơ nhìn hắn, thỉnh thoảng đáp lời, ánh mắt chăm chú mà ôn hoà.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên chậm rãi yên tĩnh lại, cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ, bước đi đang nhanh mạnh lại chậm nhẹ dần, mang theo một tia tản mạn hài lòng.
Yên tĩnh thật sự, chỉ nghe tiếng gió.
Ý cười còn ở khoé miệng thật lâu chưa tan.
Cho đến khi bước vào khúc quanh hành lang bên ngoài đại sảnh, có tiếng người truyền đến, giống như nói chuyện bình thường, không cần phải lảng tránh, nhưng nội dung này ....
"Triệu gia đã bị diệt môn" Giang Phong Miên thấp giọng nói.
"Là do Ôn gia" đây là tiếng của Ngu phu nhân, Nguỵ Vô Tiện có chút bất ngờ, không nghe Giang Yếm Ly nhắc đến, hắn không biết Ngu phu nhân cũng đã quay về, lại không ở trong phòng của mình, mà lúc này đang cùng Giang Phong Miên nói chuyện.
Hắn dừng bước, âm thanh cuộc nói chuyện tiếp tục truyền đến, thính lực của người tu tiên rất tốt, nếu không cố ý đè thấp tiếng nói, thì đều có thể nghe được rành mạch.
"Nói là có tranh chấp cùng với thế gia khác ...."
Giọng nói Ngu phu nhân lạnh lùng gay gắt cắt ngang: "Triệu gia lúc đầu không chịu giao ra Tam tử, kéo dài thời gian, sau đó gia chủ Triệu gia bất chấp sự phản đối của phu nhân mà giao người ra, không phải là chọc tức Ôn gia hay sao? Những kẻ nói là có tranh chấp cùng với thế gia khác, thì cũng là bầy chó săn của Ôn gia, gió chiều nào ngả theo chiều nấy!" Cuối cùng cười khẩy một tiếng, ý tứ quá rõ.
"...." Giang Phong Miên vốn là người hiền lành và nhã nhặn, không có ý kiến về chuyện này, không tiếp lời, một lúc lâu sau mới nói: "Con trai lớn ra ngoài rèn luyện, mới tránh được một tai hoạ, tốt nhất là sau này hẵng quay về".
Ngu phu nhân lạnh giọng nói: "Con trai lớn của Triệu gia ra ngoài lâu lắm rồi, nghe đồn đã gặp bất trắc, nếu thật là như thế, Triệu gia kia chỉ còn lại Triệu Tam, không biết giao cho Ôn gia ... sẽ mang thai nghiệt chủng của tên Ôn cẩu nào".
Giang Phong Miên thấp giọng nói: "Tam nương tử, việc này không thể nhắc lại".
Bầu không khí cuộc trò chuyện không tốt, nhưng khác với lúc xưa, Nguỵ Vô Tiện không còn chú ý nữa, lần này vợ chồng Giang thị nói chuyện nhẹ nhàng hơn trước, không đối chọi gay gắt, nhưng nội dung thì có nhiều ý tứ liên kết, khiến người nghe cảm thấy thật ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...