Chương 110

2.1K 145 27
                                    

Lam Vong Cơ đang đi lại, thấy Nguỵ Vô Tiện và Giang Yếm Ly chưa nói chuyện xong, không biết vừa lúc kể đến chuyện gì, Giang Yếm Ly bị hắn chọc đến không thể không mỉm cười.

Cũng là hình ảnh bình thường, Nguỵ Vô Tiện và sư tỉ hắn nói chuyện, vẫn luôn là như vậy.

Dừng bước, yên lặng ngồi ở chỗ cũ, cách đó một khoảng cách phù hợp.

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái phát hiện thấy y tới, nói với Giang Yếm Ly thêm câu gì đó, Giang Yếm Ly nghe xong cong môi cười, nghiêng người thoáng kỳ lễ với Lam Vong Cơ, rồi rời đi.

Lam Vong Cơ bước tới, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nhìn theo người đã đi xa, biểu tình bình thường, chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, đột nhiên quay đầu.

"......."  Cánh tay giơ ra đúng lúc, Lam Vong Cơ ôm trọn lấy hắn nhào vào, bị nhào vào như vậy nhưng vẫn đứng vững, để mặc cho Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào lòng ngực, thuần thục vỗ sau lưng hắn mấy cái.

Đại để đã biết xảy ra chuyện gì, nên không nói gì cả.

Sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện ngẩng mặt lên, Lam Vong Cơ thấy hắn quả nhiên không sao, định mở miệng thì đồng thời Nguỵ Vô Tiện cũng lên tiếng.

"Không được! Quá lợi cho tên Kim khổng tước kia, cho dù sư tỉ thích cũng không thể dễ dàng buông tha cho y như vậy!"

"Nguỵ Anh, chúng ta về đi".

Nguỵ Vô Tiện: "......"

Lam Vong Cơ: "......"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Trở về? Khi nào? Kim Tử Hiên còn chưa đi mà, ngày mai ta ...."

Lam Vong Cơ kiên quyết nói: "Nguỵ Anh, đêm nay chúng ta trở về ngay".

"......" Chớp chớp mắt, Nguỵ Vô Tiện "ách" một tiếng.

Đêm đó ở Tĩnh Thất, qua giờ hợi, chiếc đèn giấy trong góc vẫn toả ra vầng sáng nhàn nhạt, Nguỵ Vô Tiện bị giữ chặt trên chiếu mà lăn lộn, toàn thân như là được vớt ra từ trong hồ nước, hạ thân đặc biệt ướt dầm dề, cả người mềm mại, đầu óc hơi choáng váng. Không hiểu rõ lắm, từ sau khi thành hôn gần như là mỗi ngày đều làm việc này, nhưng hôm nay hình như Lam Trạm đặc biệt ... sốt ruột thì phải?

Hắn vừa mới mở miệng tỏ vẻ nếu ngày mai Kim Tử Hiên còn chưa đi, thì sẽ quay lại Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không trả lời, không đợi hắn nói hết câu đã bắt đầu.

Nháo qua giờ hợi, dường như cũng không để ý đến tiếng chuông vang lên, còn muốn tiếp tục thức.

Lại một lần nữa tiến vào, Nguỵ Vô Tiện ngửa cổ, biểu tình thất thần, thân thể run lên từng chặp, vạt áo trắng tản ra, lõa lỗ ra phần thân thể mà bình thường bị tầng tầng lớp lớp giáo phục Lam thị che giấu, lớp da thịt trắng nõn bên dưới lại rải rác những vết bầm xanh tím.

Lúc này mặt đầy ửng hồng, toàn thân ướt mồ hôi, trên người lại tiếp tục có thêm những dấu tích hoan ái mới.

Suốt một thời gian dài hắn thường xuyên đến Liên Hoa Ổ, cứ Kim Tử Hiên đến, là Nguỵ Vô Tiện đến.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ