Chương 43

2.2K 144 11
                                    

Nguỵ Vô Tiện nói: "Bảy người dân trong trấn đã xuất hiện tình trạng bị mất hồn .... Là do thực hồn thú (thú ăn hồn) hoặc thực hồn sát (hung sát [linh hồn người đã chết] ăn hồn), đúng không?"

Lam Vong Cơ nói: "Có thể, nhưng cũng không chắc"

Nguỵ Vô Tiện đồng ý nói: "Cũng đúng"

Buổi tối đi trên đường phố ở Phật Cước trấn, trước tiên suy nghĩ đến các đầu mối, đã nhận sự nhờ vả nên Nguỵ Vô Tiện cũng không hành động bừa bãi, trước tiên kéo Lam Vong Cơ đi dạo lang thang ở chợ đêm, nói là chợ đêm, cũng chỉ là hai bên đường phố thắp đèn, có mấy sạp hàng rải rác, bán món ăn vặt, thỉnh thoảng có vài người dân trong trấn.

Nghĩ sự việc, cũng không thấy đặc biệt hứng thú, Nguỵ Vô Tiện khó lòng không đòi phải mua thứ gì đó ăn thử, hoặc là bàn luận một hai câu về mấy việc linh tinh, động khẩu động thủ đi trêu chọc.

Lam Vong Cơ để mặc hắn, Nguỵ Vô Tiện muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, có lúc ngồi xổm nghe chuyện gì đó, hoặc có khi nở nụ cười tiến lên hỏi thăm.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ quá mức nghiêm chỉnh, làm cho người ta sợ, người bình thường thấy y đến gần đều lập tức im bặt, Nguỵ Vô Tiện thì không, khoé mắt đuôi mày toàn là ý cười, lại nói ngọt, bất giác khiến cho người ta thả lỏng cảnh giác, cẩn thận giải thích thắc mắc của hắn, kể mấy việc lạ trên trấn trong mấy ngày gần đây, không còn tập trung chú ý lên người Lam Vong Cơ, chí ít y còn nhỏ tuổi, biểu tình tuy lạnh lùng, nhưng cũng không có gì, chỉ đứng một bên lẳng lặng lắng nghe.

Vừa hỏi xong một việc, Nguỵ Vô Tiện thanh toán tiền mua đồ ăn vặt trên quầy hàng, bà chủ quán trung niên còn gói thêm mấy thứ cho hắn, chỉ chỉ vào Lam Vong Cơ đang đứng chờ phía sau, đứng cạnh bà là cô nương trẻ tuổi cũng nói vài câu, sắc mặt ửng đỏ, cười ngượng ngùng, Nguỵ Vô Tiện cũng không từ chối, cười hì hì nhận lấy.

Lam Vong Cơ đứng cũng không xa lắm, những lời này đều lọt vào tai, lần này Nguỵ Vô Tiện hẳn là có manh mối, nên hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút, tốn thời gian cũng hơi lâu, trên mặt y cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ là chậm rãi rũ mi mắt xuống, lấy chân đá đá hòn sỏi nhỏ.

Đế giày đem hòn sỏi vô tội kia đá tới đá lui lăn qua lộn lại, vốn tưởng rằng đã kết thúc, lời nói thấy cũng đã xong, hít một hơi thở khá dài, người vẫn chưa thấy quay lại, y ngẩng đầu, thì thấy Nguỵ Vô Tiện lấy trong ngực ra một vật gì đó, đưa cho cô nương trẻ tuổi kia.

Đợi một lát, Lam Vong Cơ nhịn không được, đi về hướng Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện vừa lúc quay đầu lại, thấy y đi tới, vui sướng nói: "Lam Trạm! Ngươi xem!", vừa nói vừa làm như dâng vật quý hiếm đưa cho y xem một bao đồ ăn vặt còn nóng hổi đang cầm trên tay.

Lam Vong Cơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, làm như không hề hứng thú, hỏi: "Đều đã hỏi?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Gần như vậy, ngươi cũng nghe thấy, còn muốn hỏi thêm gì không? Ta cảm giác đã có thể hiểu được một chút, nào nào lại đây, để ta nói cho ngươi nghe ý kiến của ta trước ...."

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ