"Thạch đảo" nhắm thẳng trên bờ mà nhào tới, mang theo sóng triều cuồn cuộn.
Con yêu thú vô danh lao tới tạo ra một cảm giác áp bức vô hình, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng phán đoán ra, con vật ở đáy hồ bỗng nhiên chịu xuất hiện là do bị kích thích bởi mùi máu nồng nặc, nên trực tiếp nổi lên.
"Lam Trạm, đi!"
"Ừm"
Không cần đợi ai nhắc nhở, mọi người đều lui lại hết, chỗ Kim Tử Hiên và Giang Trừng mới vừa rồi bị tấn công nằm ngay bên hồ, Ôn Triều cũng ở bên cạnh. Đột nhiên xảy ra việc kỳ lạ, Ôn Trục Lưu đã nhanh chóng đem Ôn Triều lui về phía sau, môn sinh Ôn thị cũng tản ra theo.
Lam Vong Cơ nhanh nhẹn nâng tên môn sinh Ôn thị đang hôn mê kéo về phía sau, Nguỵ Vô Tiện đuổi theo, đồng thời cũng chú ý động tĩnh của "Thạch đảo", liếc qua thấy Giang Trừng vẫn còn đứng ở chỗ cũ, hét lớn một tiếng: "Giang Trừng! Ngươi còn không mau đi, đứng sững sờ ở đó làm gì hả?"
Giang Trừng phản ứng liền, cắn răng nhanh chóng chạy lui về phía sau, trong vòng mấy trượng xung quanh hồ bỗng chốc trống trơn.
Lam Vong Cơ đem tên môn sinh Ôn thị đặt trên mặt đất cách bờ biển một đoạn, may mà lúc di chuyển không làm vết thương chuyển biến xấu hơn, việc sơ cứu mới vừa rồi đã thấy hiệu quả, máu tươi không còn chảy ra nữa.
Xác nhận môn sinh Ôn thị đã được cứu sống, Nguỵ Vô Tiện thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng hồ sâu, mọi người nín thở nhìn chằm chằm, thạch đảo đột nhiên dừng lại ở bờ hồ, mặt nước đen nhánh chung quanh xao động, vài lá phong tươi đẹp dị thường lững lờ trôi qua.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.
Có người nhịn không được run rẩy hỏi: "Trong nước .... trong nước rốt cuộc là cái gì vậy ..."
Dưới những lá phong đỏ, sâu bên dưới hồ nước sâu dường như xuất hiện một luồng ánh sáng vàng, lúc đầu còn mơ hồ, sau đó càng lúc càng rõ ràng hơn, dần dần to ra, vụt nhanh tới gần ....
『_____』
Một cái đầu thú đen thui thật lớn đột nhiên lao lên khỏi mặt nước cùng với tiếng nước bắn tung toé!
Giữa những tiếng kêu sợ hãi, tốc độ của con yêu thú này nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, há miệng lộ ra vô số những chiếc răng nanh rất to màu đen màu vàng lẫn lộn, hung hăng gặm lấy một khối đá to bên hồ kéo xuống dưới, chỗ đó, chính là chỗ môn nhân Ôn thị mới hồi nãy bị thương ngã xuống, chảy ra một vũng máu to, mùi máu tươi nồng nặc, chắc yêu thú tưởng đó là con mồi, nên hung hăng cắn xuyên cả đá, bất ngờ ăn đầy một miệng đá vụn.
Tình cảnh nghe kể thấy thật buồn cười, nhưng ở đây không ai có thể cười nổi.
Con thú bự khép miệng nhai một chút, dễ dàng nuốt khối đá dính máu xuống dưới bụng, nếu lúc nãy Lam Vong Cơ không di chuyển tên môn sinh Ôn thị kia, hoặc còn có người vẫn đứng đó, thì kết cục, không cần phải kể nhiều.
Nuốt xong, làm như yêu thú cảm thấy có chút hoang mang, dừng ở nơi đó tạm thời không động đậy gì, mọi người lui lại một chút, phán đoán rời khỏi phạm vi tấn công của yêu thú, để có dư thời gian đánh giá tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...