Chương 106

2.8K 138 7
                                    

Giờ mẹo nửa khắc.

Mở mắt ra, Nguỵ Vô Tiện còn có chút mê man, mặt gối lên vùng ngực ấm áp, theo nhịp thở mà nhẹ nhàng chậm rãi phập phồng.

Sau một lúc lâu, mới nhúc nhích, vòng tay đang ôm hắn liền siết chặt thêm một chút, Nguỵ Vô Tiện hơi ngồi dậy, tìm đôi môi, dán lên.

"Ưm..."

Hôn xong rồi, mặt bọn họ vẫn dán sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi mắt cực nhạt màu, lông mày Nguỵ Vô Tiện cong lên, cười nói: "Lam Trạm, sớm ha"

"Chào buổi sáng, Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ lại hôn hôn hắn, mềm nhẹ và ôm hắn dậy, kéo lại trung y xộc xệch của hắn lại cho ngay ngắn, rồi tự chỉnh đốn bước xuống giường mang đến bộ bạch y được xếp chỉnh tề.

Đại để là luôn nhớ kỹ từng đoạn đối thoại, Nguỵ Vô Tiện chỉ là nói giỡn, nhưng Lam Vong Cơ nghe được, là sẽ luôn luôn nghiêm túc như thế.

Bất ngờ lập khế ước ở Tàng Thư Các, sau khi xong tình sự thì bộ quần áo ban đầu đã không thể mặc lại được nữa, cho nên khi tỉnh lại, Lam Hi Thần dặn dò môn sinh mang giáo phục Lam thị đến để mặc tạm, sau đó khi Nguỵ Vô Tiện mặc lại y phục của đệ tử Vân Mộng Giang thị, phát hiện ánh mắt của Lam Vong Cơ, đoán được tâm tư, nửa đùa nửa thật mà nói:『Chính là quần áo nhà các ngươi thực sự hơi phiền toái, quá nhiều lớp, ta thật là không biết rõ phải làm như thế nào ....』

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói:『Ta giúp ngươi mặc』

Còn có chút sửng sốt, Lam Vong Cơ liền nói lại lần nữa:『Ta, giúp ngươi mặc』. Nhìn hắn, nói từng câu từng chữ, làm như thật sự sợ rằng hắn ghét phiền phức nên sau này sẽ không chịu thay.

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên xong rồi cười hết sức vui mừng, cười xong, lúc sau quên ngay, rốt cuộc Lam Vong Cơ rõ ràng thực sự thích hắn mặc bộ y phục này, nhưng muốn giữ lễ nghĩa, sẽ không nghe theo hắn cùng làm bậy, nên không nhắc lại việc này.

Nhoáng cái đã 5 năm.

Ngày đầu tiên ngủ dậy sau khi thành hôn, Lam Vong Cơ mang tới bộ đồ mới, tự mình mặc cho hắn, sau đó mỗi ngày đều là như thế.

Từng lớp từng lớp mặc vào, lớp áo trắng như tuyết bên ngoài, thêu hoạ tiết mây cuốn giống như trên áo của người nọ -- quần áo của huyết mạch bổn gia Cô Tô Lam thị đều có hoạ tiết mây cuốn, nhưng tuỳ theo thân phận và tuổi tác mà khác nhau, nhìn kỹ sẽ thấy lớn nhỏ và vị trí khác nhau. Nhưng vì là đạo lữ nên tất nhiên sẽ giống y nhau, bộ quần áo này của Nguỵ Vô Tiện, có hình thức hoàn toàn giống như của Lam Vong Cơ, chỉ điều chỉnh kích thước cho vừa người.

Đúng thật là phức tạp, tầng tầng lớp lớp, nhưng Nguỵ Vô Tiện sẽ nhắm mắt hưởng thụ Lam Vong Cơ mặc quần áo cho hắn, khoé miệng ngậm ý cười.

Sau đó là mạt ngạch.

Vài sợi tóc dài xoã xuống trán được cẩn thận chải lên, lấy dây buộc lại, đây là khi thành hôn, diện mạo sau khi thành hôn.

Hắn quỳ xuống bên cạnh án thư, hơi hơi ngẩng đầu, hàng mi mảnh hơi rũ xuống, vẫn như lần đầu tiên, Lam Vong Cơ hết ngày này đến ngày khác tự tay buộc mạt ngạch cho hắn, tay áo nhẹ nhàng vòng qua người hắn, như là một cái ôm thực nhẹ, ống tay áo rộng rũ bên tai khẽ động đậy, toàn mùi đàn hương thanh đạm.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ