Chương 61 (H)

3.7K 175 5
                                    

Ngày đó bọn họ đương nhiên chưa trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù sao Lịch Dương cách Cô Tô rất xa, dốc hết sức ngự kiếm không ngừng nghỉ cũng tốn không ít thời gian.

Nguỵ Vô Tiện lưu luyến chợ, vô tình hữu ý mà lỡ đi dạo tới khi trời tối, nếu lúc này vẫn khăng khăng ra khỏi thành, thì chỉ sợ đi không được bao xa lại phải ngủ ở nơi hoang dã, không bằng dứt khoát nghỉ một đêm ở thành Lịch Dương, dưỡng đủ tinh thần sáng mai lại khởi hành __ tuy không phải là không thể ngự kiếm vào ban đêm, nhưng nếu không cần thiết thì không làm như thế.

Thấy Lam Vong Cơ không ngăn cản hắn kéo dài thời gian, cuối cùng dứt khoát dừng bước trước một gian khách điếm, Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ là chiều theo ý hắn, trong lòng rất cao hứng, nhưng còn chưa kịp nói, thì lão bản nương đã từ trong khách điếm lao ra, nhiệt tình mời vào.

Đã có ý dừng chân, hai người cũng không chậm trễ, bước luôn vào đại sảnh. Bên trong sắp xếp sạch sẽ, tuy không thể nói là sang trọng, nhưng phong nhã, lão bản nương là một nữ tử Trung Dung, hương vị Lam Vong Cơ dính trên người Nguỵ Vô Tiện quá rõ ràng, liếc mắt một cái có thể biết hai vị thiếu niên đã sớm kết khế, lại xem cách hai người ăn mặc, vững dạ tin tưởng, tự mình dẫn người lên cầu thang, cho bọn hắn xem phòng.

Lầu một có nhiều người ăn cơm, lầu hai cũng náo nhiệt, làm như đã kín hết, trên hành lang người đi lại không ít, lầu cao nhất mới là có một số phòng thượng hạng, đều còn trống, đường đi lên cũng yên tĩnh, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hài lòng, Lam Vong Cơ xưa nay thích yên tĩnh, trên này dường như không nghe âm thanh ầm ĩ từ phía dưới truyền lên, đại khái cũng có chú trọng đến vấn đề cách âm.

Lão bản nương mở cửa phòng mời bọn họ tiến vào: "Hai vị tiểu công tử, còn muốn xem phòng khác không? Bố trí không khác biệt lắm, nhưng nội thất có khác nhau".

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Không cần, lấy phòng này đi".

Lão bản nương vui mừng, biết quan hệ của bọn họ tất nhiên không cần hỏi thêm là muốn một phòng hay hai phòng, thay vào đó quảng bá đồ ăn của khách điếm, Nguỵ Vô Tiện muốn ăn, hỏi han lão nương vài câu đều được trả lời nhanh nhẹn, khi ra ngoài đóng cửa lại cho bọn họ, nhấc váy xuống lầu căn dặn người thu xếp.

Như bà đã nói, tay nghề của nữ đầu bếp khá tốt, khẩu vị món ăn không tồi, lại làm theo yêu cầu có món cay có món thanh đạm, hương vị khi bưng lên rất là thơm ngon.

Cơm xong, tiểu tử phụ trách việc dọn dẹp tay chân nhanh nhẩu, biết bọn họ muốn tắm gội, liền nhanh chóng đưa nước ấm tới, Nguỵ Vô Tiện dây dưa với Lam Vong Cơ một chặp, Lam Vong Cơ không đáp ứng, hắn đành phải đi tắm trước, tắm xong mặc trung y muốn nhảy lên giường thì bị ngăn lại.

Lam Vong Cơ ôm eo hắn nói: "Lau khô tóc"

"Ta không ..." Nguỵ Vô Tiện tiếp tục vươn tay về phía giường ngủ, Lam Vong Cơ không cho, Nguỵ Vô Tiện giãy giụa nửa ngày không tiến được nửa tấc tới giường, mới nói: "Ta mệt mà, để một chút nữa làm"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đem hắn đến ngồi trước bàn, mang khăn vải tới, nghiêm túc lau khô mái tóc ướt đẫm của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện để y lau khô xong liền ngả người ra sau, làm ra vẻ thật sự mệt muốn chết không động đậy gì, Lam Vong Cơ liền ôm hắn lên giường sắp xếp ổn thoả, rồi mới tự đi tắm.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ