Chương 40

2.8K 173 17
                                    

Lam Vong Cơ cho rằng Nguỵ Vô Tiện lại muốn ngủ, Nguỵ Vô Tiện cũng nghĩ như vậy.

Bàn tay ấm áp của người ấy đi khắp nơi, xoa ấn từng chút từng chút để làm dịu những chỗ đau, khiến hắn vừa nhắm mắt vừa thoải mái ngâm nga vài tiếng, bị ôm vào trong ngực, trên người Lam Vong Cơ toả ra mùi đàn hương sâu kín, vốn là mát lạnh, thậm chí có chút lạnh lẽo, làm như thoang thoảng có mùi rượu ngấm vào, hiện giờ vấn vít lưu luyến, dường như có thể làm say lòng người.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chính mình hình như có chút hơi say, cọ cọ, suy nghĩ đến khả năng có nên để cho Lam Vong Cơ ru hắn ngủ tiếp một chút nữa hay không.

『........』

Chính là nghe thấy một âm thanh cực nhỏ vang lên không đúng lúc. (bụng sôi réo, hihi...)

"....."

"....."

Nguỵ Vô Tiện từ trong lòng ngực Lam Vong Cơ chui ra, thần sắc không lộ chút vẻ ngượng ngùng nào, hỏi: "Bây giờ là giờ nào?"

"Cuối giờ thìn" Lam Vong Cơ xoa xoa hắn, hỏi: "Đói?"

"Đói! Bây giờ còn có gì có thể ăn?"

"Có"

Gia quy Cô Tô Lam thị có rất nhiều, bỏ qua giờ cơm tất nhiên sẽ không có cơm, nhưng Lam Vong Cơ không thể nào không chuẩn bị cho hắn, câu này chỉ là hỏi vậy thôi.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta muốn ăn"

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Mặc đồ trước"

"Được" Nguỵ Vô Tiện đương nhiên nói: "Lam Trạm, ngươi giúp ta". Hắn hiện tại cũng không muốn cử động chút nào.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái thật sâu, cũng không nói gì, liền đứng dậy đi lấy quần áo.

Giở chăn ra khỏi người, Nguỵ Vô Tiện nhè nhẹ hít một hơi, vừa nhìn thấy cơ thể, đúng rồi, dùng từ mặc đồ chứ không phải thay đồ, hắn không mặc gì cả, vệt đỏ xanh tím khắp toàn thân, thật sự rất là ngoạn mục, bỗng nhiên hiểu ra ngay cái liếc mắt kia có ý tứ gì.

"....."

Ngẩng đầu, người đã cầm quần áo đi lại đây, yên lặng nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện bật cười nói: "Lam Trạm, ngươi thật đúng là ...."

Lam Vong Cơ đem trung y khoác lên người hắn, Nguỵ Vô Tiện phối hợp giơ tay, tiếp tục nói: "Kỳ thật ngươi thô bạo một chút ta cũng thích"

Thậm chí cảm thấy, tình sự trước đó quá mức nhân nhượng, do hắn phân hoá thành Khôn Trạch ngoài ý muốn nên Lam Vong Cơ đa phần còn hơi kiêng dè, ngoại trừ hôm qua, thì lúc nào cũng nín nhịn kềm chế đến cực điểm.

Lại nhẹ giọng nói: "Ngô, nhưng ngày hôm qua như vậy vẫn là tính".

Động tác mặc quần áo cho hắn dịu dàng như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng, Lam Vong Cơ có thể mất khống chế đến như vậy, Nguỵ Vô Tiện để cho y cột đai lưng cho mình, chiếc chuông bạc khắc hoa sen chín cánh kêu leng keng, hắn ngẩng đầu nhìn y.

Chớp chớp mắt, khoé môi cong lên, lộ vẻ hơi xấu xa một chút: "Nhị ca ca, hôm qua ngươi hung hăng như vậy, không sợ ta hoài thai một tiểu Lam công tử cho ngươi ha?"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ