Ngày hôm sau trở về Vân Thâm tìm gặp Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đúng lúc vừa nghị sự xong.
Trên đường đi, cứ mỗi hai canh giờ, là Lam Vong Cơ sẽ tìm một thị trấn để hạ xuống cho Nguỵ Vô Tiện nghỉ ngơi, đây là nguyên nhân khiến qua hôm sau mới về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ muốn cướp lời nói trước, nhưng vẫn là ngưng lại cùng Lam Vong Cơ kỳ lễ, hai ba câu mở đầu là tóm tắt những việc phát sinh trong nhiều ngày ra ngoài, Lam Hi Thần chú ý thấy Lam Vong Cơ vẫn luôn đỡ Nguỵ Vô Tiện, nói một hồi, nhịn không được hỏi thăm.
"Vong Cơ, ta thấy ngươi vẫn luôn đỡ A Tiện, A Tiện bị làm sao vậy?"
"Thúc phụ, huynh trưởng", Lam Vong Cơ điềm tĩnh nói: "Đây chính là việc mà ta muốn nói"
"Nguỵ Anh hắn, đã mang thai"
Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên thấy trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm khắc của Lam Khải Nhân, xuất hiện vẻ khiếp sợ, kinh ngạc, lại kết hợp với vẻ vui mừng bất ngờ.
Sau một lúc lâu Lam Khải Nhân mới hỏi: "Đã bao lâu, biết được khi nào"
Lam Vong Cơ nói: "Mười bảy ngày, hôm qua khi ghé thăm Ôn Tình, bị dò ra mạch tượng".
Khoé miệng Lam Hi Thần lộ ý cười nhẹ nhàng, biểu tình này khác với nụ cười thường ngày khiến người khác cảm thấy như đắm mình trong gió xuân, thật sự là vui mừng thay cho bọn họ: "Chúc mừng", lại nói, "A Tiện, những ngày tới vất vả cho ngươi rồi".
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Không vất cả, Lam Trạm mới là vất vả". Vất vả chăm sóc hắn, chỉ sợ là hắn nói không cần nhưng Lam Vong Cơ cũng không chịu nghe.
Lam Khải Nhân nói: "Đã trở về thì nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai làm gia yến".
Không cố ý dặn dò, vì biết Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Nguỵ Vô Tiện, hoặc nói đúng hơn, cho dù không có thai, Lam Vong Cơ cũng là chăm sóc hắn thật cẩn thận.
Nghe tới gia yến, vẻ tươi cười trên mặt Nguỵ Vô Tiện suýt nữa biến mất, gia yến của Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự là mười năm cũng không thể nào quen được, không khí trầm buồn, món ăn lại khó nuốt, còn không được nói chuyện, cười một chút cũng không được, mấy lần đầu nếu không phải Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn, thì Nguỵ Vô Tiện khẳng định là sẽ mắc một số sai sót ở gia yến.
Bởi vì đồ ăn trong gia yến so với ngày thường được chuẩn bị càng thêm đả kích vị giác, ăn không nổi, toàn để cho Lam Vong Cơ lặng lẽ giải quyết thay hắn, thế nên trước gia yến và sau gia yến, Lam Vong Cơ đều nhớ chuẩn bị một chút thức ăn khác để hắn no bụng, nếu không Nguỵ Vô Tiện sẽ càng nhớ gia yến ở Vân Mộng Giang thị nhiều hơn.
Lúc này đây, bị đánh thức nhẹ nhàng trước buổi gia yến, nhưng Lam Vong Cơ lại không cho hắn ăn quá nhiều vào bữa ăn sáng, trong lòng nghi hoặc, đến khi chén canh đầu tiên mở đầu bữa tiệc được bưng lên, rồi các món ăn đều không giống những người khác khiến Nguỵ Vô Tiện một phen kinh ngạc.
Nghĩ đến cũng là ... đã mười năm rồi, làm gì có khả năng Lam Khải Nhân không hề biết Nguỵ Vô Tiện không quen ăn món ăn gia yến, đều là Lam Vong Cơ ăn giúp. Bất quá là mở một mắt nhắm một mắt mà thôi, không cần quá mức rạch ròi, chỉ là trước mặt người ngoài phải vậy. Mà lúc này, cơm canh của Nguỵ Vô Tiện không giống người khác, cũng sẽ không ai nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...